Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 387

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạc Dương cúi đầu không đáp. "Nói đi chứ". Lý Uẩn Thu tức giận đập bàn, nước mắt chảy dài, "Có đáng không?".

Bạch Mạc Dương vẫn im lặng.

Vu Kiến Tương thoáng nhìn qua thiếu gia nhà mình, thầm khen ngợi, thiếu gia thà mang tiếng là nɠɵạı ŧìиɧ chứ không chịu nói ra sự thật.

"Mạn Mạn vừa đến đây. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tại sao cháu lại không thích con bé? Nó thua cô ca sĩ đó ở điểm nào?".

Bà không dám tin, đứa cháu ngoan ngoãn hiền lành mà bà yêu thương lại đi làm mấy chuyện đồϊ ҍạϊ đó!

Vu Kiến Tương "...". So sánh làm gì? Cùng một người thôi mà.

Bạch Mạc Dương ngước mắt lên, lộ ra một tia vui vẻ, cô đến tìm anh sao?

"Cô ấy rất tốt".

"Tốt sao lại không biết quý trọng? Còn chạy ra ngoài tìm người phụ nữ khác?".

Bạch Mạc Dương lại cúi đầu im lặng.

"Ngày nào bà cũng cầu xin ông trời, sẵn sàng đổi cái mạng già này để cho cháu được sống tiếp. Biết tin cháu đang dần hồi phục sức khỏe, bà vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng đợi được ngày bế cháu, vậy mà...".

"...".

"Dương lão gia đã nói, chỉ cần cháu thả Dương Khâm Kiệt, nói cho bọn họ tung tích cô ca sĩ đó, giao cho bọn họ 2% cổ phần công ty thì sẽ giấu chuyện này đi. Cháu mau nói cho bà biết, cô ca sĩ đó đang ở đâu?".

"Cháu đưa cô ấy đi rồi".

"Đi đâu?".

Bạch Mạc Dương không đáp.

"Sao lại không trả lời? Chuyện này Giản Mạn vẫn chưa biết, nếu cháu vẫn giữ cái thái độ này, Dương gia nhất định sẽ không buông tha, khi sự việc lên tới đỉnh điểm, cháu có gánh nổi hậu quả không?".

Lý Uẩn Thu vừa giận vừa lo, hít thở vài hơi rồi nói tiếp: "Vốn dĩ ngay từ đầu Giản Mạn không phải tự nguyện gả vào nhà chúng ta, một khi chuyện này bại lộ, con bé nhất định sẽ ly hôn. Mà Bạch gia cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, ông nội cháu là người coi trọng thể diện, đến lúc đó không biết ông ấy sẽ còn làm ra chuyện gì nữa".

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu nhìn Vu Kiến Tương, "Đỡ bà về phòng nghỉ đi".

Lý Uẩn Thu tức giận hét lớn: "Dương Dương".

Bạch Mạc Dương không nhìn bà, chỉ nói với Vu Kiến Tương: "Sao còn không đưa bà về phòng?".

Vu Kiến Tương vội vàng chạy lại đỡ Lý Uẩn Thu, "Lão phu nhân, để tôi dìu bà về phòng nghỉ ngơi, hãy để thiếu gia suy nghĩ một chút, rồi anh ấy sẽ hiểu ra thôi".

Lý Uẩn Thu ủ rũ hỏi Bạch Mạc Dương: "Cháu vẫn nhất quyết muốn bảo vệ cô ca sĩ kia sao?".

"Dạ". Đương nhiên anh phải bảo vệ vợ mình rồi.

Lý Uẩn Thu còn tưởng Bạch Mạc Dương sẽ im lặng như trước, nhưng không ngờ lần này anh lại trả lời, giận đến nghẹt thở, hai mắt tối sầm, bà lảo đảo ngã xuống.

Vu Kiến Tương kịp thời đỡ lấy bà.

Bạch Mạc Dương nhìn ra cửa, đi lại mấy bước rồi nói với Vu Kiến Tương: "Đưa bà về phòng nghỉ đi, đừng cho bà ấy đến đây nữa".

"Vâng".

"Đưa điện thoại cho tôi".

"Lão gia đã tịch thu điện thoại của anh rồi à?".

"Ừm".
« Chương TrướcChương Tiếp »