Chương 386

Giản Mạn cúi đầu, giả vờ xấu hổ, đỡ Lý Uẩn Thu ngồi xuống, "Lúc nãy nghe Kiến Tương nói bà thấy mệt, bà đã đỡ chút nào chưa ạ?". "Bà chỉ thấy tức thôi. Ông nội cháu tính tình lúc nào cũng ương ngạnh...". Lý Uẩn Thu nặng nề thở dài, "Thôi bỏ đi, cháu ngồi xuống đi".

"Dạ". Giản Mạn ngồi xuống, thầm nghĩ, cả Lý Uẩn Thu và Tô Khánh Hoa đều ở đây, chắc hẳn Bạch Mạc Dương không bị nhốt.

Vậy ra Bạch Cẩn Nhàn lừa cô sao?

Bạch Cẩn Nhàn lúc nào cũng thù ghét Tô Khánh Hoa và Bạch Mạc Dương nên đã lừa cô về đây.

"Khánh Hoa nói hôm qua cháu đi bệnh viện khám sức khỏe?".

Giản Mạn ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Dạ".

"Khi nào thì có kết quả?".

"Bác sĩ Từ nói ba ngày nữa mới có ạ".

Lý Uẩn Thu nắm lấy tay cô, "Bà chỉ mong cháu sớm sinh cho bà được đứa chắt thôi".

"Cháu và Mạc Dương sẽ cố ạ".

Lý Uẩn Thu hài lòng mỉm cười.

Tô Khánh Hoa đứng dậy, "Mẹ, con và Mạn Mạn xin phép về trước".

"Chờ Dương Dương mà về".

"Dạ không cần đâu ạ, thằng bé mệt nên cứ để nó nghỉ ngơi, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ. Bọn con không quấy rầy nữa". Nói xong, Tô Khánh Hoa nhìn qua Vu Kiến Tương, "Cậu ở đây với Dương Dương đi".

"Vâng, thưa phu nhân".

Tô Khánh Hoa lại nhìn về phía cô, "Chúng ta về thôi".

Giản Mạn không muốn về, cô muốn ở lại hỏi cho rõ xem đêm hôm đó anh đến đồn cảnh sát hay đến khách sạn cứu mình.

Nhưng Tô Khánh Hoa đã nói như vậy thì cô cũng chỉ đành về nhà, ngày mai hỏi cũng chưa muộn.

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, cả người bà run lên ngồi phịch xuống ghế, thở dốc, sắc mặt cũng tái đi.

Người hầu lo lắng hỏi: "Lão phu nhân, người có sao không?".

"Tôi không sao". Nói xong, bà quay sang Vu Kiến Tương đang đứng một bên, "Dương Dương sao rồi?".

Vu Kiến Tương cúi đầu, lo lắng đáp: "Vẫn còn trong thư phòng ạ, lão gia không cho ai đến gần, thiếu gia còn chưa ăn gì từ trưa".

"Đỡ tôi...". Lý Uẩn Thu lảo đảo đứng dậy, "Đỡ tôi đến xem".

Vu Kiến Tương vội vàng đi tới đỡ Lý Uẩn Thu đi về phía thư phòng.

Lý Uẩn Thu nói với chú Phúc đang đứng ở cửa: "Mở cửa ra".

"Lão phu nhân...".

"Tôi nói mở cửa!".

"Lão phu nhân bớt giận, tôi mở ngay đây".

Chú Phúc quay người mở cửa, tránh sang một bên.

Vu Kiến Tương đỡ Lý Uẩn Thu đi vào.

Bạch Mạc Dương đặt sách xuống bàn, khẽ cúi đầu chào: "Bà nội".

Thấy sắc mặt tái nhợt của anh, Lý Uẩn Thu lo lắng không thôi, "Có đau không cháu?".

"Không ạ".

Lý Uẩn Thu bật khóc, vừa đau lòng vừa tức giận, "Không đau gì mà không đau, cả cháu nữa, sao cứ phải cứng đầu như thế? Vì cô ca sĩ đó có đáng không?".