Chương 385

Giản Mạn đảo mắt nhìn xung quanh, trừ Tô Khánh Hoa, Vu Kiến Tương và mấy người làm thì không còn ai nữa. "Mạc Dương đâu rồi ạ?".

"Thằng bé đang nghỉ ngơi trong phòng, con có chuyện gì sao?".

Giản Mạn cau mày, Bạch Cẩn Nhàn lừa cô sao?

Nếu Bạch Mạc Dương bị nhốt, tại sao Tô Khánh Hoa lại bình tĩnh như vậy?

Cô không thể nhắc tới chuyện của Dương Khâm Kiệt, nếu như Bạch Cẩn Nhàn lừa cô thật thì khác nào tự đào hố chôn mình sao?

Không sao cả, trước mắt phải đi gặp Bạch Mạc Dương đã.

"Con có chuyện muốn hỏi anh ấy". Nói xong cô liền bước vào trong, "Để con đến phòng tìm anh ấy".

Tô Khánh Hoa nháy mắt với Vu Kiến Tương, anh lập tức bước tới chặn trước mặt cô, "Thiếu phu nhân, thiếu gia thấy hơi mệt nên đi ngủ sớm rồi. Nếu có việc gì thì đợi thiếu gia dậy rồi hẵng nói ạ".

"Anh ấy mệt à?".

"Dạ".

"Sáng nay anh ấy vội vàng ra ngoài là vì về đây có đúng không?".

Vu Kiến Tương bình tĩnh đáp: "Lão phu nhân làm món cá rô hấp mà thiếu gia thích nên mời anh ấy đến dùng bữa".

"Chỉ ăn thôi sao?".

"Dạ".

Giản Mạn im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Vậy để tôi đến gặp bà nội".

"Lão phu nhân đang nghỉ ngơi, nếu đến làm phiền lúc này thì không hay cho lắm". Lần này anh nói sự thật.

"Bà nội cũng mệt sao?".

"Dạ".

Giản Mạn nghi ngờ, trùng hợp đến vậy ư?

Cô xoay người đi lại ghế sô pha, "Vậy tôi ngồi đây chờ Mạc Dương".

Vu Kiến Tương bất lực nhìn Tô Khánh Hoa. Tôi đã cố hết sức rồi.

Tô Khánh Hoa ngồi xuống ghế, cầm chén trà lên, "Sao hôm nay con lại về đây?".

"Chị Cẩn Nhàn nói Mạc Dương bị ông nội nhốt, con lo lắng nên chạy về". Giản Mạn quan sát nét mặt của Tô Khánh Hoa, "Nhưng thấy mẹ nói anh ấy đang nghỉ ngơi thì con cũng yên tâm rồi ạ".

Tô Khánh Hoa khựng lại, cố gắng bình tĩnh, "Chiều nay Dương Dương với ông nội có tranh cãi một chút, nhưng chỉ có thế thôi".

Giản Mạn gật đầu, "Mạc Dương và ông nội cãi nhau chuyện gì ạ?".

"Chuyện này mẹ cũng không rõ. Ông nội trước giờ không ưa gì mẹ và Dương Dương. Chắc bất đồng quan điểm nên mới cãi nhau".

Giản Mạn ậm ừ cho có rồi im lặng.

Vu Kiến Tương lặng lặng rời khỏi phòng lúc cô không để ý.

Phòng khách yên tĩnh, một lúc sau, từ phía xa vang lên tiếng ho khan, cô ngẩng đầu lên, thấy Lý Uẩn Thu đang đi lại, vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào: "Bà nội".

Lý Uẩn Thu cười hiền từ, "Sao hôm nay cháu về đây?". Nói xong, không đợi cô trả lời, bà lại nói tiếp: "Cháu đến tìm Dương Dương hả?".

Giản Mạn mỉm cười, thay cho câu trả lời.

"Mới chút đã nhớ rồi sao?".