Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 382

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn đứng yên, chỉ vào Giản San đang chạy ra cửa, ngây thơ nói: "Chị, chị đi đâu vậy? Mẹ với em đang ở đây mà?". Khi cô gọi, mọi người đều nhận ra Giản San đang ở đây, nhưng do đông người quá, nhìn mãi cũng không thấy đâu.

Bấy giờ mới nhìn về phía Giản Mạn chỉ, liền thấy Giản San đang ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, mục tiêu đã rõ, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cửa.

Tạ Phong và Cố Trường Thanh là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn, thu hút được một lượng fan vô cùng hùng hổ.

Và đương nhiên có rất nhiều fan đang ở đây.

Đúng lúc này, một đám đông đuổi ra ngoài, phẫn nộ hét lên:

"Giản San, mày đứng lại cho tao!".

"Đồ lẳиɠ ɭơ, dám động vào nam thần của tao, hôm nay tao liều mạng với mày!".

"Con khốn, dám động vào chồng tụi tao. Hôm nay mày tới số rồi!".

Tống Giai Nghiêu hất tay cô ra, vội vàng đuổi theo: "San San, chạy mau lên...".

Giản Mạn định lại đỡ Tần Nhã Nhu đứng dậy. Nhưng bà đã lồm cồm bò dậy, lợi dụng lúc hỗn loạn chạy đi.

Cô đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt rất hoành tráng, đám đông kéo nhau đuổi theo Giản San, xem ra hôm nay cô ta có mà trốn đằng trời.

Nghĩ đến cảnh đó..

Cảm giác thật là yomost!!

Cô đuổi theo Tần Nhã Nhu.

Bà thậm chí còn không quay lại nhìn cô lấy một lần, vội vã lên xe taxi.

Giản Mạn chạy tới, muốn mở cửa lên xe thì bị Tần Nhã Nhu khóa lại, "Mẹ, mở cửa cho con".

Tần Nhã Nhu lạnh lùng nói với tài xế, "Bác tài, đi thôi".

Giản Mạn nhìn chiếc xe đi xa, nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác, vừa lên xe đã nói với tài xế: "Đuổi theo chiếc xe phái trước cho tôi".

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Tần Nhã Nhu gọi đến.

"Mẹ, sao mẹ không đợi con?".

"Mạn Mạn, đừng đi theo mẹ, nguy hiểm lắm".

"Mẹ à...".

"Ngoan nhé".

"...Vậy ngày mai tan học con đến nhà hát gặp mẹ".

"Ừm, con đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho mẹ".

Về đến nhà, Bạch Mạc Dương không ở nhà chính, cô vứt túi rồi nằm lên ghế sô pha, gửi tin nhắn cho Tần Nhã Nhu.

【Con về đến nhà rồi, mẹ đừng lo nha】.

Ngay sau đó đã có hồi âm: Được rồi.

Giản Mạn lại gõ tin nhắn, 【Mẹ, sao hồi đó mẹ lại ở cùng Giản Trí Văn?】.

Gõ xong cô lại xóa đi, gõ lại tin mới: 【Mẹ, mẹ kể con nghe chuyện năm xưa được không?】.

Chần chừ vài giây lại xóa đi, để ngày mai cô hỏi trực tiếp vậy.

Đặt điện thoại lên bàn, cô trầm tư nhìn trần nhà, khi nào ly hôn, cô sẽ về sống với Tần Nhã Nhu, bà ấy hát kinh kịch, cô sẽ hát Côn Khúc.

Cốc, cốc , cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Mạc Dương chắc đang ở biệt thự phía sau vườn, cuối tuần chỉ có mỗi Tô Khánh Hoa ở nhà, hẳn là bà có việc tìm cô.

Nghĩ đến đây, cô đứng dậy đi ra cửa, vừa mở cửa, cô liền ngạc nhiên.

"Chị tìm Mạc Dương hả? Anh ấy không có ở đây...".
« Chương TrướcChương Tiếp »