Chương 381

"Tống Giai Nghiêu, tôi nghĩ bà nên đầu quân vào showbiz đi. Bởi vì bà diễn quá tốt". Giản Mạn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi về phía Tần Nhã Nhu.

Tần Nhã Nhu lập tức lùi vài bước, "Cô Giản, đừng tới đây".

Giản Mạn biết Tần Nhã Nhu làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Cũng biết Tống Giai Nghiêu cố tình gây sự bởi vì ở nơi đông người cô không dám đứng ra thừa nhận mối quan hệ của cô và Tần Nhã Nhu.

Cô luôn cảm thấy hối hận khi không thể công khai gọi Tần Nhã Nhu một tiếng "Mẹ".

Nếu đã đến bước đường này, cô sẽ mạo hiểm tất cả.

Để Tống Giai Nghiêu sỉ nhục mẹ mình, cô không nhẫn nhịn được nữa.

Thấy ánh mắt quyết tâm của cô, Tần Nhã Nhu vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin: "Cô Giản, tôi xin cô đừng lại đây".

Chóp mũi cô chua xót, hốc mắt đỏ lên, đưa tay muốn đỡ bà đứng dậy, "Sao mẹ lại quỳ? Mau đứng dậy đi mà".

Tần Nhã Nhu hất tay cô ra, "Tôi ngàn lần xin lỗi cô, là tôi đã phá hoại gia đình cô".

Tống Giai Nghiêu nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng hưng phấn, còn gì hạnh phúc hơn việc mẹ ruột lại đi quỳ lạy con gái mình cơ chứ?

Tống Giai Nghiêu giả bộ đáng thương, "Mạn Mạn, mẹ nói con nghe, ả đàn bà này đạo đức suy đồi, lúc ba con còn sống đã không từ mọi thủ đoạn mà quyến rũ ông ấy. Bây giờ còn muốn chia rẽ hai mẹ con mình, con phải tỉnh táo lên, đừng để con ả đó lừa nữa!".

"Ra là không phải hai mẹ con". Người lên tiếng chính là nữ nhân viên lúc nãy mời chào bọn họ.

Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Này, thời thế đảo điên lắm rồi, đúng là thời đại tiểu tam lên ngôi. Chính thất cũng chẳng dám làm gì".

"Phải đó, mà cô con gái cũng ngu, bị con hồ ly tinh đó lừa gạt, quay lại đánh cả mẹ mình".

"Tôi thấy một cái tát là đang còn hời lắm đó, gặp tôi thì tôi cho ăn ngay cái ghế vào mặt".

Tống Giai Nghiêu rưng rưng nhìn bốn phía, nghẹn ngào nói: "Xin mọi người đừng nói con gái tôi như vậy, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới bị kẻ xấu lừa gạt".

Giản Mạn biết Tống Giai Nghiêu đang cố ý chọc tức mình, để cô trở thành kẻ phản nghịch, muốn Tần Nhã Nhu thành tâm điểm, vừa rồi cô quá bốc đồng.

Nếu bây giờ cô nhận mẹ, chắc chắn sẽ còn làm lớn chuyện hơn, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, nhưng cô tin với tính cách của Tần Nhã Nhu, bà ấy sẽ không bao giờ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác.

Phải nhẫn nhịn, cô phải kiên nhẫn, không thể mắc bẫy Tống Giai Nghiêu.

Giản Mạn cố gắng bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ đến Giản San, qua đám đông, cô thấy Giản San đang đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai đang hào hứng xem kịch.

Cô chậm rãi cong môi, muốn diễn đúng không?

Hôm nay bà đây diễn cho mấy người xem.

Giản Mạn thay đổi thái độ, ôm lấy Tống Giai Nghiêu, "Mẹ, là do con bốc đồng". Nói xong, cô hướng về phía Giản San, hét lớn: "Chị, chúng ta về nhà thôi".

Tống Giai Nghiêu mơ hồ thấy có dự cảm không lành khi thấy cô đổi thái độ, đến khi cô gọi Giản San thì bà ta đã lập tức hiểu được ý đồ của cô.

Bà ta cố đè nén lửa giận trong lòng, cưới nói: "Mạn Mạn, con đang nói gì vậy? Chị con không ở đây, mẹ con mình về thôi".