Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 379

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trung tâm mua sắm, Giản Mạn đưa cho Tần Nhã Nhu một chiếc váy len màu xanh nước biển, "Cái này đẹp quá, mẹ thử xem".

Nữ nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười nói: "Chị đúng là có mắt thẩm mỹ. Đây là mẫu mới ra của cửa hàng chúng tôi. Chiếc váy này là phiên bản giới hạn và chỉ có đúng một size. Cả Thiên Hải không có cái thứ hai đâu ạ".

Tần Nhã Nhu nhìn giá tiền, ánh mắt liền dao động, bà treo lại lên giá, "Mẹ già tồi, màu này trẻ quá không hợp đâu. Chúng ta đi dạo chỗ khác đi".

Giản Mạn biết Tần Nhã Nhu tiếc tiền, nên lấy áo nhét vào lòng bà, "Già cái gì mà già, mẹ mới bao nhiêu chứ. Mẹ đang còn trẻ lắm, màu này nhất định sẽ rất hợp".

Nữ nhân viên thức thời nói: "Phu nhân, khí chất quý phái của bà rất hợp chiếc váy này đó ạ".

Tần Nhã Nhu ghé vào tai cô nói thầm: "Mạn Mạn, váy này đắt quá, không cần mua cho mẹ đâu".

"Hiếm khi mới có dịp mẹ con mình đi mua sắm, mẹ để cho con có cơ hội báo hiếu có được không?".

"Bà thật may mắn khi có được một cô con gái hiếu thảo như vậy".

Tần Nhã Nhu hốc mắt ửng đỏ, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc, "Vậy để mẹ thử xem".

Giản Mạn gật đầu.

Nữ nhân viên cúi đầu, "Phòng thử đồ ở bên này ạ".

Ba người đi vào trong, vừa rẽ vào đã thấy Tống Giai Nghiêu vừa thử đồ xong bước ra, trên chiếc ghế sô pha cách đó không xa, Giản San đang đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai ngồi đọc tạp chí.

Giản Mạn khẽ cau mày, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi mua đồ thôi cũng đυ.ng mặt cho được.

Tần Nhã Nhu vội vàng nắm tay cô, bà không hề muốn chạm mặt Tống Giai Nghiêu một chút nào, "Mạn Mạn, chúng ta đi chỗ khác thôi".

Nữ nhân viên thấy Tần Nhã Nhu định rời đi thì lập tức thuyết phục: "Phu nhân, bà mặc chiếc váy này thật sự rất hợp đó. Đừng phụ lòng cô con gái hiếu thảo của mình".

Tần Nhã Nhu thấy Tống Giai Nghiêu đang đi về phía họ thì vô cùng lo lắng, cô nhét váy vào tay nữ nhân viên rồi kéo Giản Mạn ra ngoài.

"Đứng lại". Tống Giai Nghiêu lạnh lùng nói.

Giản Mạn dừng bước.

Tần Nhã Nhu liền lắc đầu với cô, "Mẹ không muốn gây thêm phiền phức cho con, chúng ta đi thôi". Nói xong bà kéo cô đi ra ngoài.

Tống Giai Nghiêu chạy theo, nắm lấy cánh tay Tần Nhã Nhu, "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao lại phải bỏ chạy? Sợ người khác dị nghị à?".

Bà ta cố tình cao giọng, ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh.

hấy mọi người đang nhìn, bà vội vàng buông tay Giản Mạn ra, lùi lại mấy bước tránh xa cô ra, bà không muốn làm tổn thương cô.

Nếu để người ta biết cô là con gái bà, chỉ là một đứa con ngoài giá thú thì sau này sao con bé dám ra đường nữa.

Tuy rằng Bạch Mạc Dương bây giờ đối xử với Giản Mạn rất tốt, nhưng liệu sau khi biết được chân tướng, anh có còn tiếp tục đối xử tốt với con bé nữa không?

Cho là anh sẽ không quan tâm, nhưng liệu một gia tộc lớn mạnh như Bạch gia có thể dung thứ cho một đứa con gái ngoài giá thú bước chân vào hay không?

Không được, bà sẽ không bao giờ phá hỏng hạnh phúc của con gái mình.

Tống Giai Nghiêu thấy Tần Nhã Nhu muốn vạch rõ ranh giới với Giản Mạn thì cười khẩy, bà ta biết Giản Mạn chính là điểm yếu của Tần Nhã Nhu và ngược lại, Tần Nhã Nhu chính là điểm yếu của Giản Mạn.

Mỗi lần nhìn thấy Tần Nhã Nhu bà ta đều muốn gϊếŧ, chính con khốn đó đã cướp đi trái tim của Trí Văn, hủy hoại gia đình vốn đang hạnh phúc của bà ta.

Còn con sói mắt trắng này nữa, đúng là thứ lòng lang dạ sói. Thật đáng kinh tởm.
« Chương TrướcChương Tiếp »