Chương 376

Giản Mạn chớp mắt nhìn anh, "Sao thế?". Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, "Em hát...rất hay".

Giản Mạn giật mình, anh đang khen cô sao?

Lúc định thần lại, định hỏi rõ ràng thì anh đã lên xe mất rồi.

-----

Bạch Mạc Dương đi vào phòng khách, cúi đầu chào Bạch Dịch Thần và Lý Uẩn Thu, "Ông nội, bà nội".

Bạch Ích Thần chỉ lạnh lùng đáp một tiếng "Ừ".

Lý Uẩn Thu mỉm cười, "Cháu ngồi đi".

Bạch Mạc Dương liếc nhìn Dương Khâm Minh đang ngồi đối diện, chậm rãi ngồi xuống.

Lý Uẩn Thu lo lắng nhìn anh, "Cháu đã ăn cơm chưa?".

Bạch Mạc Dương thành thật trả lời: "Cháu chưa ạ".

"Để bà nói nhà bếp nấu món cá rô hấp mà cháu thích".

"Dạ".

"Bà nghe mẹ cháu nói sức khỏe cháu dạo này đã tốt hơn nhiều rồi, bệnh ho cũng không còn nặng như trước nữa". Lý Uẩn Thu vẻ mặt vui mừng.

Bạch Ích Thần lạnh nhạt cắt ngang, "Tôi kêu nó tới không phải để bà hỏi mấy thứ này".

Lý Uẩn Thu cau mày, "Ông không quan tâm đến cháu mình thì để tôi".

"Bà...". Bạch Ích Thần dừng lại mấy giây, "Không có việc gì nữa thì bà về phòng nghỉ đi".

Lý Uẩn Thu ngồi thẳng lưng, không hề sợ hãi mà nghiêm túc nói: "Tại sao tôi phải về phòng? Tôi sẽ ở lại bảo vệ cháu trai mình, tránh bị ông ức hϊếp. Tôi còn ghi thù chuyện lần trước ông dám dội nước lạnh Sở Phàm đó".

Bạch Ích Thần bất lực, cũng lười tranh luận nên chỉ quay sang nói với Dương Khâm Minh: "Mạc Dương đã đến đây rồi, muốn nói gì thì nói đi. Chúng ta ba mặt một lời, nhưng tôi nói trước, đừng tùy ý hắt nước bẩn vào Bạch gia. Lần trước anh chạy tới đây nói chuyện của Dương Khâm Kiệt là do Sở Phàm gây ra. Bây giờ anh lại nói là do Mạc Dương làm, tốt nhất nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói".

Từ lúc Bạch Mạc Dương đi vào thì Dương Khâm Minh đã lặng lẽ quan sát mọi nhất cử nhất động của anh, nhưng anh lại giấu cảm xúc rất tốt, chỉ trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh.

Bạch Mạc dương hành động quá bí mật, nếu như Bạch Cẩn Nhàn không nói cho hắn biết mọi chuyện, thì có đánh chết hắn cũng không dám tin chuyện của Khâm Kiệt là do Bạch Mạc Dương làm.

Ai mà ngờ nhị thiếu gia Bạch gia vốn luôn giữ thân, không gần nữ sắc, vậy mà lại liều mạng chạy đến cứu một cô ca sĩ quán bar cơ chứ?

Dương Khâm Minh rời mắt, nhìn Bạch Ích Thần, "Ba...".

"Chú ý thân phận của cậu". Lý Uẩn Thu lạnh lùng ngắt lời.

Dương Khâm Minh khẽ cau mày, "Tôi mới điều tra ra, đêm hôm đó Sở Phàm không có mặt tại hiện trường. Còn về cô ca sĩ đó, không chỉ Khâm Kiệt có tình cảm, mà còn có Mạc Dương nữa....".

"Nói nhảm!". Lần này lại là Bạch ích Thần tức giận ngắt lời, "Mạc Dương sức khỏe không tốt, chỉ ru rú ở nhà, thậm chí còn ít về đây nói gì đến mấy cái nơi hỗn tạp như thế?".

Dương Khâm Minh không trả lời, chỉ đứng dậy đưa chiếc túi đựng tài liệu màu vàng cho Bạch Ích Thần.

Bạch Ích Thần cau mày khó hiểu, "Cái gì đây?".

-----