Chương 375

Lý do này quả thực rất thuyết phục, bởi lẽ cô cũng thường rơi nước mắt trước những mảnh đời khó khăn trong các vở kịch, cô mỉm cười an ủi Tần Nhã Nhu: "Tuy Tô Sam số phận hẩm hiu, nhưng vẫn có kết cục tốt đẹp". Tần Nhã Nhu gật đầu, nhìn sang Bạch Mạc Dương, "Mạc Dương, cháu thấy sao?".

Giản Mạn vô thức nhìn qua, đây là lần đầu tiên cô hát trước mặt anh với tư cách là Giản Mạn, cô rất mong được anh khen, để cho sau này nếu như Bạch Ích Thần có phản đối thì anh cũng sẽ đứng về phía cô, như vậy cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Mặc dù trước đây đã dùng thân phận Hiên Hiên để tâm sự về Côn Khúc với anh, nhưng lúc đó cô chỉ là cô ca sĩ quán bar, không hề có bất kỳ quan hệ nào với Bạch gia.

Bây giờ cô là vợ anh, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Bạch Ích Thần luôn kịch liệt phản đối chuyện cô làm việc liên quan đến nghệ thuật, nếu biết cô hát Côn Khúc, không biết sẽ còn có chuyện gì nữa?

Cho nên thái độ của anh lúc này rất quan trọng.

Bạch Mạc Dương định trả lời thì điện thoại đột nhiên reo lên, anh nhìn Tần Nhã Nhu nói: "Xin lỗi, cháu nghe điện thoại đã".

Tần Nhã Nhu gật đầu đồng ý.

Bạch Mạc dương mở điện thoại, phía bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Lệ Ích Khiêm: "Mạc Dương, có chuyện rồi".

Bạch Mạc Dương lập tức đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, "Sao vậy?".

"Tôi bất lực với Nhàn lắm rồi". Lệ Ích Khiêm tự trách, "Cô ấy vẫn không buông tha cho Hiên Hiên, chạy đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cô ấy. Tôi còn tưởng nếu không tìm được thì cô ấy sẽ dừng lại, nhưng mà ai biết được cô ấy phát hiện người của tôi đang theo dõi. Sau đó liền chạy đến Dương gia rồi, kể hết chuyện tối hôm đó cậu đi cứu Hiên Hiên cho Dương Khâm Minh nghe. Bây giờ Dương Khâm Minh đang về lại nhà cũ đó, e là thân phận của chị dâu sẽ bị bại lộ".

Bạch Mạc Dương cau mày, quay đầu nhìn về phía Giản Mạn đang ngồi cách đó không xa, cô đang nói chuyện vui vẻ với Tần Nhã Nhu.

Hình ảnh cô trên sân khấu vừa rồi vẫn đang quanh quẩn trong đầu anh, một khi thân phận Hiên Hiên bị bại lộ, anh sợ cô sẽ phải chịu khổ.

Bây giờ không phải lúc rời khỏi Bạch gia, anh vẫn phải ở lại để điều tra cái chết của dì mình.

Bạch Mạc Dương xoay người, trầm tư một lúc mới lên tiếng: "Trước mắt cậu hãy để mắt đến Cẩn Nhàn, chuyện còn lại để tôi lo".

"Ok".

Bạch Mạc Dương cúp điện thoại rồi trở về bàn, nhìn Tần Nhã Nhu nói: "Cháu có việc nên phải về trước. Bữa trưa cháu đã cho người nấu xong hết rồi, bác và Mạn Mạn cứ từ từ ăn rồi đi dạo một vòng".

Tần Nhã Nhu vội vàng đứng dậy, "Nếu bận thì cháu cứ đi đi, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nhớ ăn đó nhé".

Bạch Mạc Dương mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía cô, tựa như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đành nói: "Anh đi nhé".

"Dạ". Giản Mạn xua xua tay.

Tần Nhã Nhu vỗ vai cô, "Cháu tiễn Mạc Dương đi đi".

Giản Mạn khẽ nhíu mày, từ đây đến cửa có mấy bước, cũng đâu phải không biết đường, tiễn cái gì chứ?

Thấy Giản Mạn vẫn ngồi im, Tần Nhã Nhu lại vỗ vai cô, "Mau lên".

"Dạ". Giản Mạn chậm rãi đứng dậy, đi theo sau Bạch Mạc Dương, tiễn anh ra đến cửa, đang định quay người đi vào thì....

"Mạn Mạn".