Chương 374

Giản Mạn trong lòng thầm vỗ tay, hay quá, cá cắn câu rồi. Trước mắt tiêm nhiễm vào đầu anh cô là đi bắt chước người khác, như thế sau này anh có nghe đài hay gì thì cũng không nghi ngờ gì hết. Sao mình lại thông minh vậy nhỉ?

Nhưng vẫn phải giả bộ, "Em hát không hay bằng cô ấy đâu, anh đừng cười nha".

Bạch Mạc Dương gật đầu.

Coi như đã xong được một nửa, cô đứng dậy đi lên sân khấu.

Các thiết bị âm thanh được trang bị rất đầy đủ, phải nói là anh làm gì cũng tỉ mỉ, cân nhắc kỹ lưỡng, mọi thứ đều được sắp xếp trật tự, gần như cô không phải bận tâm điều gì cả.

Giản Mạn hát một bài mà cô và Đường Gia đã tự sáng tác, cô chưa từng hát bài này bao giờ, định bụng ngày mai mới hát ở đài.

Cô hát rất nhập tâm, Bạch Mạc Dương ngồi dưới sân khấu cũng chăm chú lắng nghe. Anh nhận ra chỉ cần liên quan đến Côn Khúc , cô dường như biến thành một con người khác, rạng rỡ hơn rất nhiều, không phải vẻ bề ngoài mà là đến từ vẻ đẹp từ sâu bên trong tâm hồn cô, ngọn lửa đam mê trong cô cháy bùng khiến cho người ta khó mà rời mắt.

Cô thực sự rất yêu Côn Khúc.

Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng ghen tị, nếu cô có thể dành cho anh dù chỉ là một phần mười tình yêu mà cô dành cho Côn Khúc thôi, thì có chết ở tuổi ba mươi anh cũng mãn nguyện.

Đáng tiếc là trong lòng cô không có anh.

Tần Nhã Nhu xúc động, bà có thể thấy được tình yêu cháy bỏng mà cô dành cho Côn Khúc, cũng thấy được con gái mình đã nỗ lực rất nhiều.

Kỹ năng hát Côn Khúc không thể một sớm một chiều mà luyện được, nhưng cô lại thể hiện chúng một cách rất thuần thục, không giống người mới một chút nào, nhưng trước đây Giản Mạn chỉ đam mê diễn xuất, không hề biết gì về Côn Khúc, chẳng lẽ đây là di truyền sao?

Sự phát triển của kinh kịch không thể tách rời khỏi Côn Khúc. Giai điệu nhị hoàng của kinh kịch cũng bắt nguồn từ Côn Khúc. Thậm chí nhiều vở kinh kịch còn lấy cảm hứng từ Côn Khúc.

Vì yêu thích kinh kịch nên Giản Mạn mới có tài năng xuất chúng như vậy sao?

Bà đã từng vấp phải sự phản đối kịch liệt của mọi người khi đi hát kịch, nhưng bà đã cãi nhau một trận với người nhà rồi bỏ đi và thề sẽ không bao giờ về nhà cho đến khi có chỗ đứng trong ngành kinh kịch.

Bà đã cố gắng rất nhiều, nhưng lại thất bại, Giản gia đã hủy hoại cuộc đời bà, không chỉ không tạo dựng được tên tuổi, mà còn trở thành người thứ ba đáng ghê tởm trong mắt người khác, bà cũng không còn mặt mũi nào để về nhà nữa.

Giản Mạn hát xong thì xuống sân khấu, thấy đôi mắt rưng rưng của bà thì lo lắng chạy lại, "Dì Tần, dì sao vậy?".

Tần Nhã Nhu hoàn hồn, vội vàng cúi đầu lau nước mắt, mỉm cười nói với cô: "Cháu hát hay quá. Nên dì vui thay cho cháu".

Giản Mạn rõ ràng không tin, "Vui tại sao lại khóc chứ?".

Tần Nhã Nhu kéo cô ngồi xuống, "Nếu không nhầm thì cháu đã thêm thắt câu chuyện của Tô Tam vào đúng không?".

Giản Mạn gật đầu, cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được tri kỷ.

"Dì bị bài hát của cháu làm cho cảm động, nên thấy hơi buồn". Tần Nhã Nhu tìm đại một lý do.