Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 373

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn lắc đầu, "Cháu không hát đâu".

Có ngu mới hát trước mặt anh.

Anh từng nghe Hiên Hiên hát rồi, nếu như cô lên hát, lỡ bị anh nhận ra thì xong đời.

Không phải tự mình đẩy mình vào chỗ chết sao?

Nhưng có người lại nhất muốn đẩy cô vào chỗ chết đó, chính là mẹ cô.

Cô cũng không thể tức giận, bởi vì không biết thì không có tội. Hơn nữa cô cũng không dám nói cho Tần Nhã Nhu nghe chuyện cô đi hát ở quán bar.

"Mạn Mạn, sao không lên hát một bài?". Tần Nhã Nhu dịu dàng nhìn cô, "Cháu cứ hát đoạn Côn Khúc mà trước đây đã hát cho dì nghe ấy".

"Ha ha, dì à, chúng ta đến đây chơi chứ không phải để hát".

"Hát một bài thôi, dì muốn nghe". Tần Nhã Nhu nói xong thì quay qua nhìn anh, "Mạc Dương, cháu đã nghe Mạn Mạn hát bao giờ chưa?".

Bạch Mạc Dương nhấp một ngụm trà, hơi ngước mắt lên, trìu mến nhìn cô, "Anh đã nghe bao giờ chưa nhỉ?".

Giản Mạn lắc đầu, "Chưa bao giờ".

"Mạn Mạn hát hay lắm đó, trước đây không để ý, mãi đến sáu tháng trước bác mới biết con bé rất thích hát". Tần Nhã Nhu tự hào nói.

Nói xong, bà khẽ đẩy cô, "Nào, Mạc Dương còn chưa nghe bao giờ đó, lên hát một bài đi".

Giản Mạn không nhúc nhích, "Cháu không thích hát".

"Con bé này". Tần Nhã Nhu trừng mắt với cô, "Không phải cháu sẽ đi hát cho đài truyền hình sao? Sợ sân khấu là không được đâu, hát cho Mạc Dương nghe chứ ai mà xấu hổ".

"Không...".

"Không xấu hổ thì đi lên hát".

Giản Mạn còn muốn từ chối thì Bạch Mạc Dương đã lên tiếng giải vây: "Nếu Giản Mạn không muốn hát thì không cần ép đâu ạ. Ngày mai cháu nghe trên đài cũng được".

"...". Giản Mạn nhìn cô, hai mắt rưng rưng. Mẹ, mẹ chắc chắn không phải mẹ ruột của con.

Trái tim tan vỡ, nếu Bạch Mạc Dương mà nghe đài, giấc mơ của cô sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Nhưng không còn đường lui nữa rồi!

Giản Mạn tuyệt vọng nhìn anh, "Anh cũng biết em thích Côn Khúc mà, có lần anh bảo Vu Kiến Tương đón em đến Chu Bát. Em nghe người ta đồn ở đó có cô ca sĩ hát Côn Khúc rất hay nên cũng đã bí mật đến xem vài lần..".

Nói đến đây, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, cô mới nói tiếp: "Em không nhảy nhót cũng không uống rượu, chỉ đến nghe hát thôi, anh có giận em không?".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Nơi đó rất hỗn tạp, sau này đừng đến nữa".

Không ngờ anh lại nói như vậy, cô vội vàng gật đầu thề thốt: "Em không bao giờ đi nữa. Nhưng em thích phong cách hát của cô ấy nên đã bắt chước theo. Không biết anh có thích mấy bài hát kiểu đó không?".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, đúng là vợ anh, rất thông minh.

"Anh thấy rất hay, vừa độc đáo lại bắt tai. Hay là em lên hát thử một bài anh nghe xem".

-----

Editor: Ở đây Bạch Mạc Dương gọi Tần Nhã Nhu là bác, kiểu như bác gái ấy. Giống như những anh bạn trai gọi mẹ bạn gái á. Còn Giản Mạn thì gọi thân thiết hơn là Dì Tần.
« Chương TrướcChương Tiếp »