Chương 372

Bước xuống xe, Giản Mạn chỉnh lại quần áo cho anh, cô xoa lưng anh hỏi: "Còn đau không anh?". "Không sao đâu".

"Nếu thấy khó chịu thì đừng cố chịu đựng, cứ nói với em, rồi chúng ta đi bệnh viện".

Vu Kiến Tương thấy cô đang giúp Bạch Mạc dương chỉnh lại quần áo thì đã chắc như đinh đóng cột, hai người đã làm chuyện mờ ám trên xe, bây giờ còn nghe thấy cô nói như vậy thì không nhịn nổi nữa.

Không thể kiềm chế được sao?

Không nhịn được cũng phải chậm chậm nhẹ nhàng thôi chứ. Mạnh đến mức xe rung luôn rồi kìa. Bây giờ thì hay rồi.

Thật muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng mà không tài nào mở miệng được.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Vu Kiến Tương, Bạch Mạc Dương liền hỏi: "Sao vậy?".

Vu Kiến Tương do dự mấy giây mới dám nói: "Thiếu gia, sức khỏe vừa mới khá hơn một chút, xin anh hãy giữ gìn sức khỏe".

Giản Mạn thầm nghĩ, nếu mà để Vu Kiến Tương biết cô vừa đẩy nhị thiếu gia quý giá của anh ta, liệu cô có bị gϊếŧ không nhỉ?

Cô có chút áy náy cúi đầu.

Vu Kiến Tương ngại ngùng, xem ra bị anh nói trúng tim đen rồi, chắc chắn là nhị thiếu gia chủ động. Không ngờ sau khi cưới vợ, nhị thiếu gia lại trở nên...bạo như vậy. Xem ra, Sở gia nói đúng, chỉ cần nếm qua hương vị đàn bà thì tự nhiên cừu cũng biến thành sói.

Quá đáng sợ, sau này anh phải tránh xa phụ nữ, anh không muốn biến thành sói đâu.

------

Giản Mạn dẫn Tần Nhã Nhu đi tham quan Lê Viên, Bạch Mạc Dương cũng đi theo sau.

Tần Nhã Nhu hào hứng nhìn quanh, không ngừng mỉm cười, trong lòng chất đầy cảm xúc lẫn lộn.

Mối quan hệ của bà và con gái luôn mờ ám, bà đã từng nghĩ rằng, sau khi con gái gả đi thì sẽ bí mật dõi theo cuộc sống của con bé.

Nhưng không ngờ có một ngày cả con gái và con rể có thể đi chơi cùng bà như thế này, tuy rằng không thể công khai gọi nhau hai tiếng mẹ con, nhưng như thế này đã đủ rồi.

Cả ba ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh hồ nước, vài người phục vụ mang ấm chén và đồ ăn nhẹ lên.

Nhìn mấy người phụ vụ đang đi vào, cô quay sang hỏi anh: "Quán còn chưa khai trương vậy mà đã có người đến làm việc ạ?".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Bọn họ đã đi làm chính thức từ hôm qua rồi".

Giản Mạn cau mày, "Còn chưa khai trương đã gọi người đến làm, như vậy rất lãng phí tiền đó".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, "Nếu em không thích ồn ào thì không cần mở cửa kinh doanh, bọn họ chỉ phục vụ cho mỗi em thôi".

"Không được đâu, em phải khai trương càng sớm càng tốt để tránh tổn thất". Giản Mạn lập tức tính xem ngày nào tốt để còn mở cửa.

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, "Không cần vội đâu, chuyện đó sau hẵng tính, hôm nay hãy dành thời gian đi chơi vui vẻ với dì đi".

Giản Mạn thấy anh nói có lý, quay đầu nhìn qua Tần Nhã Nhu, "Mẹ..à...dì, cũng đã mười một giờ rồi, chúng ta ăn xong thì ra ngoài đi dạo phố nha?".

Cũng may cô phản ứng kịp, cô lén nhìn xem phản ứng của anh.

Chỉ thấy anh vẫn đang điềm tĩnh ngồi pha trà, không có bất kỳ biểu hiện gì lạ cả.

Cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, may là anh không nghe thấy.

Bạch Mạc Dương rót một tách trà cho Tần Nhã Nhu, sau đó rót cho cô một chén, "Anh nghe Ích Khiêm nói mấy ngày nay em cũng đã làm quen được với môi trường ở công ty. Ngày mai em chính thức vào hát hả?".

Giản Mạn gật đầu, vừa nghĩ đến việc ngày mai mình có thể hát những bài hát mình thích thì tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Hay là...". Bạch Mạc Dương hất cằm về phía sân khấu, "Em lên sân khấu thị phạm trước đi".