Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 371

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phải làm sao đây?Thừa nhận à?

Không thì sao đây, Vu Kiến Tương và Tô Khánh Hoa đều nói trước rồi.

Khoan dung?

Không bao giờ, cô có thể thú nhận nhưng không bao giờ khoan dung, có làm gì sai đâu mà.

Nghĩ đến đây, Giản Mạn mở mắt ra, vốn dĩ cô định lên tiếng giải thích chuyện tối qua cho Bạch Mạc Dương, không ngờ vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt điển trai đang phóng đại của anh.

Cô vội vàng chặn lại, "Anh...anh lại gần thế làm gì?".

Ánh mắt thăm dò của anh dừng lại trên môi cô, "Chả trách sáng ra anh lại thấy môi em hơi sưng, thì ra là do hôn".

Giản Mạn vô thức sờ lên môi, "Còn sưng á?".

"Sương sương".

Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?

"Tại anh đó, ai bảo anh hôn mạnh thế làm gì?".

Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Ừm, đều tại anh. Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn".

"Ai mà thèm có lần sau chứ?". Giản Mạn kịp phản ứng, đẩy anh ra.

Bạch Mạc Dương không kịp phòng bị, lưng đập vào ghế, "Khụ, khụ...".

Giản Mạn hoảng sợ, vội vàng nhào qua đỡ anh dậy. Làn da anh trắng hồng, chỉ mới ho vài cái đã đỏ ửng lên.

"Anh có sao không?".

Bạch Mạc Dương vuốt ngực, thở dốc, "Em muốn gϊếŧ chồng à?".

Giản Mạn cau mày, vừa lo vừa giận, tủi thân nói: "Ai bảo anh hôn em".

"Anh hôn em lúc nào?".

"...Tối qua".

"Tại anh say quá".

Giản Mạn cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Vậy anh cũng không được phép hôn em".

"Lần trước em uống say trèo lên giường anh, hết ôm lại đến làm loạn. Nói như em, chẳng lẽ anh phải đá em xuống giường à?".

"....". Có đúng quá không vậy? Không, chợt nhớ ra gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Mặc dù đêm đó anh không đá em, nhưng mà hôm sau em cũng trả đủ rồi còn gì?".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Ok, vậy bây giờ anh cho phép em hôn lại anh đó".

"Không cần!".

Bạch Mạc Dương nhẹ xoa lưng, "Lưng anh đau quá, em xoa cho anh đi".

"Dạ". Giản Mạn vỗ nhẹ vai anh, "Anh quay lưng lại đây".

Vu Kiến Tương đứng cách đó không xa, không nhìn được vào trong xe. Vừa nãy thấy xe rung lắc dữ dội, chợt nghĩ có phải nhị thiếu gia và vợ đang làm gì đó mờ ám trong xe hay không?

Không, không, nhị thiếu gia không phải người như vậy.

Nhưng tối qua nhị thiếu gia đã ôm hôn vợ trước mặt anh, mấy cái chuyện đỏ mặt đó...chắc cũng có thể xảy ra.

Nhị thiếu gia chính trực, sao có thể làm ra mấy chuyện đó...

Nhưng phải thừa nhận rằng, từ khi kết hôn, nhị thiếu gia đã thay đổi rất nhiều.

Vậy cũng không thể nào táo bạo đến mức đó chứ?

Đang lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì cửa xe mở ra, anh vội vàng chạy tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »