Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 370

« Chương TrướcChương Tiếp »
"...". Tiếp tục gì cơ? Ai mà thèm? Có thể nào nói chuyện khác được không. Giản Mạn cúi đầu ăn tới tấp, chỉ muốn nhanh nhanh cút khỏi đây, càng ngồi lâu cô càng muốn đào lỗ mà chui xuống cho bớt nhục.

"Mẹ, con no rồi. Mẹ cứ ăn đi nhé". Giản Mạn chào Tô Khánh Hoa rồi nhìn qua Bạch Mạc Dương, "Em đi đây".

"Anh đi với em". Bạch Mạc Dương cũng đứng dậy.

Giản Mạn không muốn đi cùng anh, đến lúc đó trong mắt Tần Nhã Nhu chỉ có anh chứ không hề có cô, "Anh nên ở nhà nghỉ ngơi".

"Không sao đâu, trước đây anh bị ho nặng nên mới phải ở nhà, bây giờ độc tố đã giảm bớt, anh nên ra ngoài nhiều hơn".

"....". Còn nói được gì nữa?

Hai người đi ra cửa, Bạch Mạc Dương đột nhiên hỏi cô: "Lúc nãy mẹ nói tối qua chúng ta xảy ra chuyện gì à?".

Tim cô đập thình thịch, nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười: "Không có gì đâu". ôi

Bạch Mạc Dương tựa hồ cũng không quan tâm, không hỏi thêm nữa.

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng anh lợi dụng cô, nhưng cứ hệt như cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.

Biết vậy cứ nói thẳng với anh, sau đó thẳng thừng khiển trách, tại sao lại che che giấu giấu làm gì cơ chứ?

Trên xe, Giản Mạn lại cảm nhận được bầu không khí vô cùng khó xử, Vu Kiến Tương ngồi ở ghế lái thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu.

Giản Mạn bực bội, "Lái xe đàng hoàng vào".

Vu Kiến Tương ngoảnh mặt đi, nghiêm túc lái xe, một lúc sau, Vu Kiến Tương không nhịn được nữa, liền nói: "Nhị thiếu gia, tôi thấy anh đã thay đổi rồi".

"Nói tôi nghe".

Giản Mạn lo lắng Vu Kiến Tương sẽ kể lại chuyện tối qua nên vội vàng ngắt lời, "Con người ai mà chẳng thay đổi, làm gì mà căng. Anh lo mà lái xe đi".

Vu Kiến Tương gật đầu rồi im lặng.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà hát, Vu Kiến Tương quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Bạch Mạc Dương, "Nhị thiếu gia, tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi, anh khác xưa rất nhiều. Trước đây mấy cái chuyện hôn ở nơi công cộng các thứ anh chưa bao giờ dám làm, anh còn thường bảo tôi phải hành động kiên định và cư xử phù hợp...".

Giản Mạn quay người, im lặng nhìn ra ngoài, này này, đang nói cái quần què gì vậy?!

"Hôn ở nơi công cộng?". Bạch Mạc Dương hoảng loạn ngắt lời.

"Vâng, tối qua cả tôi và phu nhân cũng ở đó...vậy mà...". Vu Kiến tương đỏ mặt, nhỏ giọng nói tiếp: "Anh lại ôm thiếu phu nhân hôn say đắm...".

Giản Mạn biết có ngăn cũng vô ích, chỉ có thể nhắm mắt giả chết, trong lòng không biết đã chào đến vị nào trong dàn tổ tiên của Vu Kiến Tương nữa.

Bạch Mạc Dương quay sang nhìn cô vợ đang nhắm mắt tuyệt vọng bên cạnh mình, trong mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Kiến Tương, xuống xe trước đi".

"Vâng".

Nghe thấy tiếng sột soạt từ ghế trước, nhịp tim cô dần tăng lên, Vu Kiến Tương xuống xe rồi.

Bạch Mạc Dương muốn làm gì đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »