Chương 369

"Làm nũng thì có tính không?". Giản Mạn nghiêng đầu, hào hứng chờ xem phản ứng của anh. Bạch Mạc Dương kinh ngạc, "Làm nũng?".

"Ừm". Giản Mạn bắt đầu kể lại mấy hành động trẻ con của anh tối hôm qua, sợ anh không tin, cô bắt đầu diễn tả lại, bắt chước giọng điệu của anh, "Mạn Mạn, anh khó chịu, em gãi cho anh".

"Những lời này đều là anh nói hết đó, em không có nói quá đâu. Còn nữa, anh còn hà hơi vào mặt em hỏi mùi rượu có thơm không? Thấy ấu trĩ chưa? Chưa hết...".

Nghĩ đến gì đó, còn chưa kịp nói gì cô đã phá lên cười, một lúc sau mới cố gắng nhịn cười, nói tiếp: "Anh có biết không, anh còn ngã xuống sàn, sau đó đáng thương gọi em than đau nữa. Bộ dạng đó, ánh mắt đó, mấy cô gái làm nũng còn thua xa anh".

Bạch Mạc Dương khẽ cười, "Làm nũng như thế nào?".

"Thì làm nũng kiểu đòi hôn, đòi ôm...". Nói đến đây cô giật mình khựng lại, lạc đề mất rồi, "Anh còn nữ tính hơn cả phụ nữ. Nếu để người ngoài biết được bộ dạng ngày hôm qua của anh thì tam quan sụp đổ mất".

"Anh có dịu dàng không?".

"Anh còn hỏi nữa, người ta đều ca tụng anh là người dịu dàng nhất thành phố này đó".

"Vậy em nghĩ sao?".

"Tất nhiên là...". Thôi bỏ đi.

Giản Mạn kịp thời dừng lại, lại lạc đề nữa rồi.

"Tóm lại, sau này đừng có uống rượu nữa".

Bạch Mạc Dương gật đầu, lại hỏi tiếp: "Trừ những việc này ra, anh không làm gì quá phận với em đâu đúng không?".

Nụ hôn tối qua lại hiện lên, hai má cô nóng bừng, "Không có".

Cô giả bộ thờ ơ, quay người vừa đi vừa nói: "Em đi đánh răng rửa mặt đây, à, hôm nay em có hẹn đưa dì Tần đi tham quan quán trà, không mất nhiều thời gian lắm đâu".

Trên bàn ăn, Giản Mạn cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ, Tô Khánh Hoa thi thoảng lại nhìn về phía cô và Bạch Mạc Dương, do dự muốn nói gì đó.

Cô biết chắc chắn phản ứng đó của Tô Khánh Hoa có liên quan đến nụ hôn ngày hôm qua.

Cô cúi đầu ăn cháo, trong lòng thầm cầu nguyện rằng bà đừng nhắc đến, nhưng mà....

"Mạn Mạn, hôm nay con không báo nhà bếp hầm canh cho Dương Dương hả?".

Giản Mạn bị nghẹn, ho sặc sụa.

Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng vuốt lưng cô, lấy sữa cho cô uống: "Uống một ngụm đi em".

Giản Mạn cầm cốc sữa uống liền hai ngụm, cơn đau trong cổ họng dịu đi đôi chút.

Trương Tâm đứng bên cạnh thức thời nói: "Tôi đi hầm canh cho nhị thiếu gia ngay đây ạ".

"Không cần". Bạch Mạc Dương ngăn lại, anh không thích, với lại vừa mới uống hai ngày trước.

Tô Khánh Hoa cau mày nói: "Tối hôm qua...".

"Mẹ, sức khỏe của Mạc Dương vừa mới khá lên một chút, không nên quá vội". Giản Mạn vội vàng ngắt lời Tô Khánh Hoa, tim đập loạn xạ vì sợ.

Tô Khánh Hoa vui vẻ gật đầu, hôm qua tận mắt nhìn thấy con trai mình chủ động hôn con dâu, xem bộ dạng này của con dâu, chắc hẳn vào thời điểm mấu chốt đã lên tiếng ngăn cản rồi.

"Vất vả cho con rồi, đợi sau khi Dương Dương bình phục hoàn toàn rồi hai đứa có thể tiếp tục".