Chương 367

Nhưng đợi mấy phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Giản Mạn lại gửi tin nhắn: " Tôi sai rồi mà, anh Đường à, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi!!!".

"Cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được".

"Tôi đãi cậu thêm bữa nữa được không?".

"Ba, bốn, năm bữa gì cũng ok. Trả lời đi mà".

"Này Đường Gia, cậu quá đáng lắm rồi đó nha. Không phải chỉ là một bữa cơm tôi sao? Còn không rep nữa tôi block luôn đó".

"Tôi chặn thật đó nha".

Đợi thêm mấy phút vẫn không thấy hồi âm, cô bực bội gãi đầu, gửi thêm một tin nữa: "Đường Gia, cậu nghỉ chơi với tôi thật đấy à?".

"Đúng là thật rồi".

Khi cô định gửi thêm, Đường Gia chỉ trả lời một tin: "Đi ngủ đi".

Giản Mạn mỉm cười, nhắn tin lại: "Cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi rồi. Biết ngay cậu sẽ không phải người nhỏ mọn mà. Tôi sẽ đãi cậu một bữa hoành tráng, lúc nào cũng được hết".

Lại đợi thêm một lúc vẫn không thấy trả lời.

Cô lại gửi thêm một tin nữa: "Cậu ngủ rồi à? Thôi thì tôi cũng đi ngủ, khi nào rảnh thì báo cho tôi".

Nhắn xong cô ném điện thoại lên bàn, duỗi người, lấy gối ôm định đi ngủ thì lại mơ hồ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Bạch Mạc Dương vang lên.

"Nước, nước, anh muốn uống nước".

Giản Mạn buồn ngủ rũ rượi, không muốn đi liền giả vờ lơ đi.

"Mạn Mạn, anh khát nước".

"Mạn Mạn...".

Giản Mạn ngồi bật dậy, vò đầu bứt tóc, sau đó ném gối xuống, đi đến giường lấy bình giữ nhiệt của anh lên, lắc lắc thử thấy vẫn còn có nước, cô mở ra rồi đưa cho anh, "Ngồi dậy uống nước nhanh lên".

Bạch Mạc Dương cũng buồn ngủ, uống nước xong thì ngã xuống giường ngủ tiếp.

Giản Mạn đặt bình lại bàn, ngáp một cái định về ghế ngủ tiếp thì cổ tay đột nhiên bị Bạch Mạc Dương giữ lại.

"Dì...dì".

Giản Mạn cau mày, dì? Dì của anh là ai?

Cô lắc lắc tay nhưng vẫn không rút ra được, "Bạch Mạc Dương, buông ra".

"Dì...dì". Bạch Mạc Dương vẻ mặt đau khổ, tiếp tục nói mớ.

Giản Mạn bất lực đỡ trán, đưa tay gỡ tay anh ra, nhưng dù có cố thế nào cũng không gỡ ra nước, càng gỡ anh càng nắm chặt hơn, giống như đang sợ hãi một khi buông xa thứ đó liền biến mất vậy.

Cổ tay truyền đến cơn đau nhức, cô không dám gỡ ra nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, dùng tay còn lại lay người anh, "Anh dậy đi, là em đây. Em buồn ngủ lắm rồi, buông ra cho em đi ngủ!".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Máu...máu...cứu!".

Giản Mạn cố gắng mở mắt, "Bạch Mạc Dương, tỉnh dậy đi!".

"Dì...". Bạch Mạc Dương kéo tay cô ngã xuống giường, giây tiếp theo liền ôm chặt eo cô từ phía sau.

Giản Mạn cảm thấy anh đang run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai, "Cứu...cứu...".

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy anh nói mớ, trước đây đã từng xảy ra một lần rồi, cũng cùng một giấc mơ.