Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 366

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Anh thấy nóng, ngứa quá nên muốn cởϊ áσ ra". Bạch Mạc Dương bất mãn nhìn cô. Giản Mạn đẩy anh ra, "Đừng có mà nhìn em kiểu đó".

Bạch Mạc Dương ngoan ngoãn quay đầu đi.

Đúng là muốn quay lại cho anh xem dáng vẻ bây giờ như thế nào. Ngày mai mà tỉnh thì chỉ có nước đào lỗ mà chui.

Giản Mạn cởϊ áσ cho anh, bây giờ anh đã than nóng rồi, nghĩ lát nữa lau bằng nước muối, anh khéo lại đòi cởi cả quần.

Vừa cởϊ áσ, cô vừa thôi miên bản thân, không sao cả, không phải lần đầu tiên. Anh là kim chủ, cô đối xử tốt với anh, chẳng qua để bản thân được sống yên ổn mà thôi.

Cởϊ áσ ra, ánh mắt cô liền bị thân hình cường tráng của anh thu hút, sau đó cô bị sốc trước những vết mẩn đỏ chi chít kín ngực anh.

Cô đưa tay chạm vào, cảm giác nóng bỏng khiến cô sợ hãi vội vàng rụt tay lại, kéo chăn lên đắp cho anh, "Ngoan, đừng gãi nhé, sẽ nhiễm trùng đó. Đợi em một chút thôi".

"Ừm".

Giản Mạn lập tức chạy vào nhà tắm, sau đó bê một chậu nước ấm pha muối đi ra, thấy Bạch Mạc Dương đang dựa vào thành giường ngủ say, chăn bông rơi xuống, hai tay vô thức gãi gãi trên ngực. Trên da xuất hiện nhiều vết xước còn rướm máu.

Giản Mạn đặt chậu xuống, nhúng khăn vào nước, kéo tay anh ra, bắt đầu lau người cho anh. Không biết là do nước muối có tác dụng làm giảm ngứa hay là do khăn bông, anh bắt đầu giãn lông mày, thoải mái hơn một chút.

Mãi đến hơn một tiếng sau, vết mẩn đỏ trên người anh mới dần dần tan, trong một tiếng đó, không biết bao lần cô thay nước thay khăn nữa.

Giản Mạn đỡ anh nằm xuống, rồi đi vào tắm rửa. Sửa soạn xong đã hơn mười một giờ.

Cô ngả lưng lên sô pha, mở điện thoại ra xem. Phát hiện Đường Gia gửi tin nhắn đến.

Chỉ có bốn từ: Chúc mừng sinh nhật.

Cô cảm thấy rất có lỗi, nghĩ đi nghĩ lại mới trả lời: Cảm ơn nha, hôm nay cậu hẹn ăn tối, chắc là muốn tổ chức sinh nhật cho tôi chứ gì? Cảm động quá đi mà. Tôi xin lỗi, cậu tha lỗi cho đứa bạn tồi này được không?

Một lúc lâu vẫn không có hồi âm.

Giản Mạn bĩu môi, chắc là cậu ấy giận lắm.

"Chắc cậu giận lắm, nếu là tôi, tôi cũng giận".

"Giản Mạn, cậu đúng là đồ tồi. Thất hứa hết lần này đến lần khác, cậu cho rằng tôi thèm ăn sao? Sau này tôi mà nổi tiếng, muốn hẹn tôi đi ăn thì lo mà xếp hàng đi".

"Vâng, vâng. Vậy Đường đại minh tinh khi nào thì rảnh, hãy cho tôi một cái hẹn đi ạ".

Giản Mạn nhấn gửi, sau đó đợi Đường Gia trả lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »