Chương 365

Giản Mạn ngây người, hai mắt mở to, khoảng cách gần đến mức khiến cô không tài nào tập trung nổi. Cô vô thức đặt tay lên eo muốn đẩy anh ra, nhưng chưa kịp dùng sức, eo cô đã bị ôm chặt, giây tiếp theo, cô đã áp vào người anh.

"Anh....".

Ngay khi môi cô vừa hé ra, anh đã len lỏi vào.

Giản Mạn như nổ tung, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, tựa như một thế kỷ đã trôi qua, anh mới lưu luyến rời môi cô, cô như cá gặp nước, há miệng thở dốc.

Anh nặng nề thở dài, mỉm cười xoa đầu cô, khàn giọng nói: "Bọn họ đi rồi".

Họ là ai?

Ai đi cơ?

Bấy giờ cô mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía biệt thự, Tô Khánh Hoa và Vu Kiến Tương vừa thấy hai người hôn nhau đã ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Chẳng lẽ anh hôn cô là vì không muốn bọn họ lại đây?

Một cảm giác mất mát vô cớ dâng lên trong lòng cô.

Mất mát?

Tại sao cô lại cảm thấy mất mát?

Là vì anh hôn sao?

Cô hít sâu một hơi, đè xuống tất thảy cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mỉm cười với anh, "Chúng ta vào nhà thôi".

"Ừm". Ánh mắt anh không rời khỏi môi cô, mãi đến khi vào phòng mới dời đi.

Giản Mạn bị ánh mắt này làm cho khó chịu, "Anh cứ nhìn cái gì vậy?".

Bạch Mạc Dương giơ tay định chạm vào môi cô, nhưng cô đã lùi lại, cau mày nói: "Anh lại muốn làm gì đây?".

"Môi em sưng rồi". Anh khẽ cười, lại nói tiếp: "Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn".

"Còn có lần sau nữa hả?". Giản Mạn thầm nghĩ cô cần phải nói chuyện đàng hoàng với anh, "Bạch Mạc Dương, anh...".

"Mạn Mạn, anh khó chịu". Bạch Mạc Dương đột nhiên ôm cô.

Giản Mạn lùi lại vài bước, ổn định lại cơ thể để không bị ngã, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nặng quá!".

"Mạn Mạn, anh ngứa". Bạch Mạc Dương khó chịu nói.

Giản Mạn bất lực, gỡ tay anh ra, đỡ anh ngồi xuống bên giường, bảo anh nằm xuống thì anh lại làm bộ làm tịch: "Mạn Mạn, anh ngứa. Khó chịu lắm".

Dưới ánh đèn, vết mẩn đỏ càng thêm nổi bật, câu nói "Không phải chuyện của em" cũng nghẹn lại.

Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nói: "Anh chờ chút, em đi lấy nước lau xem có đỡ hơn không".

"Ừm". Bạch Mạc Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Giản Mạn đứng dậy đi vào nhà tắm, mới được vài phút đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô sợ hãi vội vã chạy ra ngoài. Anh không ngồi trên giường mà đang nằm dưới sàn.

Vừa nhìn thấy cô đi ra, anh liền đáng thương nhìn cô: "Mạn Mạn, anh đau".

Thoạt nhìn cũng biết anh rõ ràng đã bị ngã.

Cô thở dài đi tới đỡ anh dậy, "Ai bảo anh đi? Ngồi yên không được hả?".