Chương 362

Thấy vợ có vẻ không vui, anh gắp cho cô món cánh gà mà cô yêu thích, "Đừng chỉ ăn mỗi cơm". Giản Mạn lườm anh một cái, tâm trạng càng tệ hơn, cô cảm thấy anh bây giờ là đang khoe rằng mình được Tần Nhã Nhu quan tâm, còn cô thì không.

Cô hậm hực chọc chọc miếng cánh gà mà anh gắp cho, sau đó tự mình gắp miếng khác, có gì đâu mà phải buồn, tôi thích thì tôi tự gắp ăn.

Bạch Mạc Dương khẽ mỉm cười, anh không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này, nhưng càng lúc càng thấy ngứa hơn, những vết mẩn đỏ nổi lên chi chít.

Anh đặt đũa xuống, ấn ấn trán, "Xin lỗi, tôi thấy hơi say rồi, không ăn cùng mọi người được nữa".

Tần Nhã Nhu vội vàng nói với cô: "Mạn Mạn, cháu đưa Mạc Dương vào nhà nằm nghỉ chút đi".

Bạch Mạc Dương đáp: "Không cần đâu, cũng đã muộn lắm rồi, cháu phải về nhà, nếu không người nhà sẽ lo lắng".

Tần Nhã Nhu biết mẹ của Bạch Mạc Dương vẫn đang đợi ở nhà, bà cũng hiểu được sự lo lắng của người mẹ đối với con của mình nên không giữ lại nữa.

Bạch Mạc Dương vừa đứng lên thì liền khựng lại.

Giản Mạn đỡ lấy anh, "Anh sao vậy? Say rồi hả?".

Bạch Mạc Dương khẽ cười, "Một chút thôi".

Nhìn đôi mắt mơ hồ lấp lánh của anh, Giản Mạn quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Đáng đời anh".

Bạch Mạc Dương dựa vào người cô, "Anh rất vui khi được gặp người mà em quan tâm".

Giản Mạn giật mình, quay đầu lại nhìn anh, làm sao anh biết được cô quan tâm Tần Nhã Nhu?

"Sao lại nhìn anh như vậy?".

"Ai mà thèm nhìn anh chứ?".

Tần Nhã Nhu và Tống Phàm Sinh tiễn ba người ra cửa, đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất dạng với xoay người đi vào.

Trên xe, Giản Mạn đẩy Bạch Mạc Dương ra, "Anh ngồi yên chút được không?".

Bạch Mạc Dương nắm lấy tay cô, tựa vào vai cô, "Mạn Mạn, anh khó chịu quá".

Giản Mạn muốn rút tay ra, nhưng anh nắm chặt quá, trong xe cũng hơi tối nên cô không biết anh như thế nào, "Khó chịu anh còn nắm tay em làm gì?".

"Như thế sẽ thoải mái hơn".

"....". Nắm tay cô sẽ đỡ say à? "Ai bảo anh uống rượu, đáng đời".

Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng gọi: "Mạn Mạn?".

"Gì?".

"Mạn Mạn".

Thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng nói với Vu Kiến Tương đang ngồi phía trước: "Lái xe nhanh lên".

"Được rồi".

"Mạn Mạn".

Giản Mạn mất kiên nhẫn, "Sao? Có chuyện gì nữa?".

Bạch Mạc Dương chà xát áo mình để giảm bớt cơn ngứa, "Anh thấy khó chịu".

Giản Man cau mày, cô cũng rất không thoải mái đây, "Thế ai kêu anh uống rượu, anh khó chịu em cũng không làm gì được".

"Gãi cho anh". Bạch Mạc Dương nắm tay cô, cọ xát vào ngực mình.

Giản Mạn tưởng anh uống nhiều quá nên buồn nôn cũng xoa xoa cho anh, "Gãi cũng vô ích, anh thử nôn xem, biết đâu sẽ đỡ hơn chút".