Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 361

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mọi người đã nỗ lực hết sức mình để giữ gìn và phát triển nghệ thuật truyền thống của nước nhà, tôi phải kính anh một ly mới đúng". Bạch Mạc Dương nâng ly lên, lại uống một ngụm.

Tần Nhã Nhu gọi điện xong đi vào, thấy Bạch Mạc Dương đang uống rượu liền cau mày, bà đi tới đoạt lấy ly rượu trong tay anh, "Sức khỏe cháu không tốt, sao có thể uống rượu chứ?".

Bạch Mạc Dương lập tức né đi, nhưng uống rượu vào cơ thể phản ứng chậm chạp, cho nên tay Tần Nhã Nhu vô tình chạm vào tay anh, một cảm giác khó chịu nôn nao cuộn trào lên. Anh cố gắng kiềm chế đè nó xuống.

Tần Nhã Nhu đặt ly rượu lên bàn, trách móc nhìn Giản Mạn đang ăn uống ngon lành, "Mạn Mạn, cháu biết chồng mình sức khỏe không tốt, sao còn để cậu ấy uống?".

Giản Mạn đặt cánh gà xuống, "Cháu có cho anh ấy uống đâu....".

"Là tôi, là tôi đó". Tống Phàm Sinh giải thích, áy náy nhìn hai người, "Bạch thiếu không biết uống rượu thật à?".

Vu Kiến Tương sắc mặt lạnh lùng, "Bác sĩ đã dặn nhị thiếu gia không được uống rượu".

"Tôi thấy Bạch thiếu không nói gì, còn tưởng là lấy cớ, tại tôi hết". Tống Phàm Sinh áy náy nói.

"Không biết thì không có tội". Tần Nhã Nhu nói xong, lại nhìn Giản Mạn đang ăn cánh gà, bực bội nói: "Mạn Mạn, người khác không biết tình trạng sức khỏe của cậu ấy thì không nói làm gì. Đến cháu là vợ còn để cho cậu ấy uống rượu à?".

Giản Mạn tủi thân, "Cháu có ngăn lại mà, muốn uống thay nhưng anh ấy không cho".

"Bác, cháu không sao. Không phải lỗi của Mạn Mạn, là cháu tự uống". Bạch Mạc Dương trầm giọng đáp, đè nén sự khó chịu trong lòng.

"Đó, cháu có nói dối đâu".

"Cậu ấy muốn uống là cháu cho uống hay sao? Sức khỏe vừa mới khá hơn chút, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao đây?".

Giản Mạn mất hết hứng ăn, Tần Nhã Nhu luôn ân cần dịu dàng với cô, bây giờ lại nói thay cho Bạch Mạc Dương.

Sao chỉ mới nói chuyện có mấy phút mà đã thay đổi hết rồi?

Tại sao cứ có cảm giác Bạch Mạc Dương với là con ruột, còn cô cứ như người ngoài ấy?

Rốt cuộc hai người bọn họ đã nói gì cơ chứ?

"Bác, cháu thật sự không sao đâu". Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, anh đưa tay lau đi nước sốt cánh gà dính trên môi cô.

Giản Mạn né tránh, "Anh làm gì vậy?".

"Đừng nhúc nhích, miệng em dính sót". Đầu ngón tay lướt qua khóe môi cô, nhưng lại lau nhầm chỗ, xem ra sau này phải bớt uống lại rồi.

Giản Mạn lau đi lau lại môi mình, "Em tự làm được".

Tần Nhã Nhu nặng nề thở dài, "Mạn Mạn, cháu nhìn Mạc Dương đi. Nên học cậu ấy một chút".

"...". Ai mới là con ruột mẹ vậy?

Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Tống Phàm Sinh vội vàng xoa dịu, "Nhã Nhu, mau ngồi xuống ăn đi".

Tần Nhã Nhu gật đầu ngồi xuống, lúc thì nói Bạch Mạc Dương ăn món này lại đến thử món kia, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Cảm giác bị bỏ rơi, Giản Mạn cúi đầu chọc chọc bát cơm, mãi mới có dịp dùng bữa với nhau, vậy mà Tần Nhã Nhu không hề quan tâm đến cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »