Chương 360

Giản Mạn lắc đầu với anh. "Bác...".

"Không cần nhìn Mạn Mạn". Tần Nhã Nhu đứng chắn trước mặt cô, "Chỉ cần nói cho bác nghe cháu có muốn ăn tối với bác hay không thôi".

"Đương nhiên là cháu muốn rồi....".

"Được rồi, thế thì đi thôi. Đồ ăn đã dọn sẵn rồi, không ăn thì nguội mất". Tần Nhã Nhu nói xong thì quay qua nói với Tống Phàm Sinh, "Giám đốc, anh dẫn họ qua đó đi. Tôi đi gọi điện một lát".

Giản Mạn nhìn Tần Nhã Nhu bằng ánh mắt phản đối.

Tần Nhã Nhu lờ đi, lấy điện thoại ra gọi điện.

Tống Phàm Sinh tươi cười niềm nở, "Mời hai vị đi bên này".

Giản Mạn lo sợ Bạch Mạc Dương sẽ nghe được cuộc nói chuyện của Tần Nhã Nhu và Đường Gia liền kéo anh đi ra sân sau.

Tống Phàm Sinh là người thật thà, sau khi ngồi vào bàn liền nói: "Đáng ra tôi định mời mọi người ra ngoài ăn tối, nhưng lại thấy đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh bằng tự nấu, hơn nữa đầu bếp ở đây không thua gì nhà hàng năm sao đâu".

Nghe Tống Phàm Sinh nói xong, cô mới nhớ tới Bạch Mạc Dương không ăn đồ ăn ngoài, lần đó đi ăn lẩu, anh một miếng cũng không động.

"Trông ngon quá, chắc tối nay lại căng bụng đây". Giản Mạn đáp lời, sau đó ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Anh có ăn được những món này không?".

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô sát lại gần, anh vô thức mỉm cười, cô đang lo lắng cho anh sao?

Anh ghé sát vào tai cô, "Em đừng lo cho anh, cứ ăn thoải mái đi nhé".

Hơi thở ấm nóng lướt qua tai, vừa nóng vừa nhột, Giản Mạn theo bản năng lùi lại.

Tống Phàm Sinh rót một ly rượu vang, "Mời ngài...".

"Nhị thiếu gia nhà tôi không uống rượu". Vu Kiến Tương đứng bên cạnh ngắt lời.

Bàn tay cầm ly rượu của Tống Phàm Sinh cứng đờ, dừng vài dây mới bình tĩnh lại, bắt chước giọng điệu của Vu Kiến Tương, "Yên tâm, tôi sẽ không chuốc say nhị thiếu gia nhà cậu đâu. Chỉ đủ nhấp môi thôi".

Vu Kiến Tương nhắc lại lần nữa: "Nhị thiếu gia nhà tôi không bao giờ uống rượu".

Tống Phàm Sinh câm nín.

Giản Mạn vội vàng cười cười xoa dịu bầu không khí, "Chồng tôi không uống được rượu, để tôi uống thay cho".

Lúc cô định cầm ly rượu, Bạch Mạc Dương đã đưa tay ra ngăn lại.

Giản Mạn cau mày, "Anh đâu có uống được rượu".

Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, "Em cũng đâu có hơn".

Nhớ tới lần trước say rượu, cô không chỉ nói nhảm, còn leo lên giường anh làm loạn, cô đành rụt tay lại, "Nhưng sức khỏe của anh...".

"Không sao đâu". Khi anh vừa kề môi vào ly rượu, Vu Kiến Tương lập tức ngăn lại, "Nhị thiếu gia, Bác sĩ Từ đã dặn...".

Bạch Mạc Dương lơ đi, Vu Kiến Tương chốc lát trầm mặc.

Tống Phàm Sinh rót cho mình một ly rượu, nâng ly hướng về phía Bạch Mạc Dương nói: "Cảm ơn Bạch thiếu hôm nay đã đến ủng hộ cho nhà hát chúng tôi. Nếu sức khỏe của ngài không cho phép thì không cần uống, tôi uống là được rồi".

Bạch Mạc Dương nhấp một ngụm rượu.

Giản Mạn lo lắng, "Anh uống được không?".

"Hôm nay tâm trạng anh đang vui, uống một chút không sao đâu".

Tống Phàm Sinh thấy anh uống được rượu liền cho rằng mấy lời kia chỉ là đang viện cớ, lại rót thêm một ly nữa cho anh.

"Bạch thiếu, tôi kính ngài một ly".

Vu Kiến Tương do dự muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không dám lên tiếng.