Chương 351

Thấy nhà hát càng lúc càng gần, Giản Mạn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, cô chưa báo trước cho Tần Nhã Nhu, hai người bọn họ chưa từng gặp nhau, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu danh tính mẹ ruột bị lộ, Tần Nhã Nhu sẽ gặp nguy hiểm.

Không được đến đó.

Giản Mạn cố ổn định lại cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, "Nói thật giờ kinh kịch cũng ít người nghe, hay là chúng ta đi xem phim đi?".

Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, "Em không thích à?".

"Em thích, nhưng mà em sợ anh chán". Giản Mạn nhìn Bạch Mạc Dương với vẻ mặt "em đang nghĩ cho anh đó".

"Anh không chán. Bà nội thích nghe Côn Khúc nên thỉnh thoảng cũng mời người ta đến hát. Anh nghe cũng thấy khá hay".

"....". Nói được gì nữa.

Xe dừng trước cửa nhà hát, Giản Mạn vẫn ngồi lì trong xe không chịu ra.

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, "Đừng nghĩ nhiều nữa, niềm vui của em mới là quan trọng nhất".

"....". Tôi đang sợ gần chết đây thì vui kiểu gì đây?

Giản Mạn nắm tay anh, sống chết không buông, "Tụi mình đi xem phim đi".

"Anh đã đặt sẵn vé vở kịch "Quý phi túy tửu" rồi, nghe nói Tần Nhã Nhu đóng vai chính. Anh nghe đồn bà ấy là người vừa dịu dàng vừa tốt bụng đó, em không muốn gặp hả?".

"....". Ôi trời ơi, đặt cả vé nữa kìa trời! Biết được cả tên của nhân vật chính luôn.

Thật ra, cô cũng muốn gặp Tần Nhã Nhu, nhưng bây giờ với thân phận là Giản Mạn, cô không muốn gây thêm bất cứ phiền phức nào cho bà nữa.

Thôi bỏ đi, không trốn được thì đành đối mặt với nó vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, cười nói: "Thật ra em có quen biết bà ấy".

"Ừm". Vẻ mặt anh bình tĩnh đến lạ.

Giản Mạn khó hiểu: "Anh không thấy lạ à?".

"Lạ gì?".

"Lạ là tại sao em lại quen Tần Nhã Nhu đó".

"Tại sao anh phải ngạc nhiên? Em thích kinh kịch thì đến đây cũng chả có gì lạ. Quen biết cũng là chuyện bình thường".

"....". Rồi rồi tôi sai. Tôi sai được chưa?

"Dạ. Không có gì lạ hết, chúng ta vào trong thôi".

Bước xuống xe, cô thầm thở hắt một hơi, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn, nếu anh đã hiểu được chuyện đó thì việc cô gặp mẹ chắc cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là đi xem kịch thôi mà, Bạch Mạc Dương đi lại cốp xe làm gì vậy?

Giản Mạn đi theo, cốp mở ra, bên trong có rất nhiều quà, anh đang chậm rãi lấy những món quà đó ra.

"Không phải chỉ đi xem kịch thôi à? Sao còn đem nhiều quà thế?".

"Em nói em quen Tần Nhã Nhu còn gì".

"Thì sao?".

"Quen thì đương nhiên bây giờ coi như mình đang đến thăm, phải đem theo quà chứ".

Giản Mạn gật đầu, đúng là một quý ông lịch sự. Nhưng nghĩ lại thì,...."Giờ em mới nói em quen Tần Nhã Nhu mà, sao anh biết mà tặng quà? Chẳng lẽ anh có năng lực dự đoán tương lai?".