Chương 350

"Bà nói gì?". Bạch Mạc Dương hỏi. "Không có gì đâu". Giản Mạn cười, chuyển chủ đề: "Chúng ta ăn bánh đi".

"Anh nhớ em từng nói mình không thích ăn đồ ngọt".

"Em chỉ không thích kem thôi". Vừa nói, cô vừa cắt một miếng bánh ngọt rồi đặt trước mặt anh, sau đó tự cắt cho mình một miếng, gạt hết phần kem đi chỉ để lại phần hoa quả và bông lan.

Ăn xong, Bạch Mạc Dương dẫn cô đi tham quan một vòng, bây giờ cô mới thấy quán thực sự rất rộng, được chia làm ba tầng, tầng một có bàn ghế uống nước để nghe hát, tầng hai được lắp đặt ghế lô, còn tầng ba là phòng nghỉ.

Bạch Mạc Dương lấy ra giấy chứng nhận tài sản và chìa khóa đưa cho cô.

Lúc này cô mới thật sự sốc, không phải thuê mà là mua, giấy tờ đều đứng tên của cô.

"Cái này...em không nhận được". Giản Mạn ngoài mặt từ chối nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ không cam lòng.

Cô rất thích phong cách bài trí ở đây, đặc biệt là những hình vẽ trên tường, mỗi bước đi đều khiến cô như đang đi trên mây, thích chết mất.

Nếu là thuê cô còn miễn cưỡng nhận, nhưng mà....

Lỡ như sau này cô ly hôn, cô không muốn phải vướng bận bất cứ thứ gì.

Bạch Mạc Dương giả vờ thở dài, "Nếu em không nhận thì đành phải dỡ thôi".

"Dỡ á?!!!". Giản Mạn nhảy dựng lên, "Sao lại phá một nơi đẹp như vậy?".

"Thì vốn dĩ anh xây để tặng cho em, nhưng mà em không cần thì giữ làm gì nữa".

"Anh không tự quản lý được hả?".

"Anh không có năng lực".

"Anh bảo làm chủ nhàn rỗi lắm mà".

"Anh không thích".

Giản Mạn nuối tiếc nhìn Lê Viên xinh đẹp, nghĩ đến việc dỡ bỏ thì đau lòng khôn xiết, nghĩ một lúc cô mới nói với anh: "Vậy em thay anh quản lý hai năm...sau này em giao lại cho anh".

"OK".

Giản Mạn ở lại quán đến hai giờ chiều mới rời đi.

Trên xe, cô quay sang hỏi anh: "Bây giờ chúng ta đến nhà hát hả?".

"Ừm".

Giản Mạn nghi hoặc nhìn anh, đầu tiên là tặng cho cô Lê Viên, bây giờ còn đưa đi nhà hát. Nơi nào cũng liên quan đến kinh kịch, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì rồi?

"Sao em lại nhìn anh như vậy?". Bạch Mạc Dương lên tiếng hỏi.

"Sao hôm nay anh toàn đưa em đến những nơi liên quan đến kinh kịch thế?".

"Tại em thích".

Giản Mạn hoảng sợ, "Sao anh biết em thích?".

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, cười nói: "Quên rồi hả? Lần đó em ngồi nghe kinh kịch anh đã hỏi em rồi mà. Nhanh quên vậy à?".

Lúc này cô mới nhớ ra, đúng là có lần anh phát hiện cô nghe kịch, còn lấy cả tai nghe của cô.

Làm sợ chết khϊếp, còn tưởng anh nhận ra cô là Hiên Hiên, chắc do cô nghĩ nhiều thôi.

Giản Mạn gãi gãi đầu, "Em nhớ ra rồi, trí nhớ em không được tốt lắm". Sợ anh lại hỏi thêm, cô vội vàng chuyển chủ đề: "Chúng ta đi xem ở đâu vậy?".

"Nhà hát Mẫu Đơn".

"Ở đâu cơ?". Giản Mạn trố mắt.

"Thiên Hải chỉ có một nhà hát, đương nhiên là đến nhà hát Mẫu Đơn rồi".

"....". Sao cô lại quên được nhỉ? Nhưng Tần Nhã Nhu đang ở đó, cô phải làm sao đây?