Chương 35

Tống Giai Nghiêu cười khẩy, đứng né sang một bên. Đúng là ngu xuẩn, chỉ mới nói vài câu đã tự đào hố chôn mình.

“Mấy người muốn phá nhà ai?”.

Thanh âm trong trẻo từ trên lầu truyền đến, Tống Giai Nghiêu sững người, khóe miệng lập tức cứng đờ. Quay đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang đi xuống cầu thang.

“Bạch…Bạch phu nhân”.

Tô Khánh Hoa chầm chậm bước tới.

“Lần trước Giản phu nhân bị oan, nên lần này đưa con gái qua trả thù sao?”.

Giọng điệu chậm rãi nhưng nhuốm đầy sự mải mai.

“Bạch phu nhân, bà hiểu lầm rồi…”.

“Bạch phu nhân đừng hiểu lầm, không phải mẹ cháu kêu tôi phá, mà là do cháu tự nguyện”. Giản Mạn bộ dạng lo lắng, giải thích.

Tống Giai Nghiêu suýt chút nữa hộc máu. Cái này…con nhãi này muốn hại bà ta sao?

Đôi mắt trong veo lạnh lùng của Tô Khánh Hoa nhìn về phía Tống Giai Nghiêu.

“Nếu bà Giản đây có ý kiến gì về chuyện lần trước, vậy thì hôn ước của chúng ta, hay là hủy bỏ đi”.

Tống Giai Nghiêu biết Tô Khánh Hoa căn bản không dám hủy hôn, nếu muốn trước đây bà ta đã hủy rồi. Hà cớ gì kéo dài đến tận bây giờ?

Đứa con trai ốm yếu nằm chờ ngày chết kia thì có ai dám gả? Bà ta chắc chắn không buông tha Giản Mạn dễ dàng như vậy được.

Chẳng qua nói ra chỉ để trút giận mà thôi.

Tống Giai Nghiêu hơi cúi người, vì Giản thị bà ta nhẫn nhịn một chút vậy.

“Việc Mạn Mạn gây ra đã làm Bạch gia mất hết thể diện. Người làm mẹ như tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bạch phu nhân tình nguyện xuống tay với tôi, tôi cảm kích còn chưa hết, nói gì đến chuyện để bụng”.

Tô Khánh Hoa nhướng mày, “Tôi xuống tay với cô?”.

Tống Giai Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khánh Hoa.

Bốn mắt chạm nhau.

Người nhẫn nhịn, người khinh thường.

“Cô cũng xứng?”. Tô Khánh Hoa nói xong liền ngồi xuống ghế, dáng vẻ đoan trang cùng trang phục lộng lẫy khác xa với dáng vẻ thấp hèn của Tống Giai Nghiêu.

Trong mắt Tống Giai Nghiêu hiện lên sự tức giận, là người làm của Bạch gia động tay động chân với bà ta, ý của Tô Khánh Hoa chính là bà ta và người làm là cùng một cấp bậc.

Tống Giai Nghiêu nắm chặt tay, nửa ngày mới đem lửa giận đè nén xuống. Xoay người nhìn về phía Tô Khánh Hoa, bộ dạng lấy lòng cười cười nói:

“Bạch phu nhân chớ tức giận, hôm nay tôi đến đây là để bàn chuyện hôn sự của hai con”.

Tô Khánh Hoa nhìn thấy bộ dạng tươi cười niềm nở của Tống Giai Nghiêu, nỗi uất ức dồn nén trong lòng cũng tiêu tán đi một chút. Nếu không phải vì sức khỏe của Dương Dương, việc Giản gia gây ra trong bữa tiệc đính hôn, bà phải nhẫn nhịn bỏ qua sao? Cũng vì con trai mình thôi.

Kẻ tung người hứng, người thì muốn mau chóng gả con gái đi, người thì muốn nhanh nhanh chóng nhóng cưới vợ cho đứa con đang bệnh nặng của mình. Hai người tạm thời vứt bỏ tôn nghiêm, nói chuyện vô cùng hòa hợp.

Sau khi sự việc được giải quyết xong xuôi, Tống Giai Nghiêu đứng dậy chào tạm biệt.

“Vậy thì coi như đã xong. Mạn Mạn sẽ ở lại đây, lát nữa tôi cho người mang hành lý của con bé qua”.

“Được”. Tô Khánh Hoa cũng đứng dậy, quay người nói với người làm.

“Tiễn Giản phu nhân ra ngoài đi”.

“Đợi đã”. Giản Mạn nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.