Chương 349

Bạch Mạc Dương nắm tay dẫn cô đi lại ngắm kỹ hơn, "Trong hồ có cá đó". "Có cá nữa hả?".

"Ừm".

Giản Mạn bước nhanh hơn, lúc đến gần, cô thấy trong đó có rất nhiều loại cá, có vàng, có đỏ, chúng đang tung tăng quẫy đuôi bơi quanh hồ.

"Em có thể mời ca sĩ đến hát hoặc mời những người yêu thích Côn Khúc đến đây giao lưu với nhau".

Giản Mạn hết nhìn sân khấu lại nhìn những nhân vật trên tường, rồi lại nhìn quán trà cổ kính này, cảm giác cứ như đang mơ vậy.

Chưa bao giờ có giây phút nào tuyệt như bây giờ, cảm giác như được đắm mình trong dòng chảy của đam mê, trái tim như được lấp đầy, thật tuyệt vời.

Bạch Mạc Dương dẫn cô đến chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh ngồi xuống, gật đầu với người phục vụ đứng cách đó không xa, rất nhanh đồ ăn nóng hổi bắt đầu được đem lên.

"Không phải anh nói vẫn chưa khai trương sao?".

"Ừm, nhưng mà anh đã sắp xếp xong xuôi nhân viên rồi. Em thích mở lúc nào cũng được".

"Vậy em là bà chủ rảnh rỗi nhất trên đời này rồi".

"Em thích là được".

"Tuyệt quá. Nhưng sao đột nhiên anh lại đi tặng quà cho em thế?".

Bạch Mạc Dương nghiêng đầu nhìn về phía sau cô, "Em quay lại đi".

"Có chuyện gì vậy?".

"Ngoan, quay đầu lại nào".

"Có bất ngờ gì hả?".

"Ừm".

Giản Mạn tò mò quay đầu lại, nhìn thấy một người phục vụ đang bưng một chiếc bánh lớn đi về phía bọn họ, cô quay lại hỏi anh: "Sao anh không nói sớm hôm nay là sinh nhật anh? Em còn chưa chuẩn bị quà gì".

"Hôm nay không phải sinh nhật anh".

"Ở đây chỉ có anh với em, không phải sinh nhật của anh, thế chẳng lẽ lại là em à?". Giản Mạn thản nhiên nói, nhưng Bạch Mạc Dương lại gật đầu.

"Không phải, sinh nhật của em là...". Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, chết mẹ, nhớ nhầm sang ngày sinh của mình, bây giờ đang sống với thân phận là Giản Mạn cơ mà.

Đột nhiên cô nhớ tới tuần trước Đường Gia đã đặc biệt hẹn cô thứ bảy tuần này đi ăn, lúc đó cô còn thấy sai sai, còn đi hỏi lại nữa chứ.

Chắc hôm nay Đường Gia muốn tổ chức sinh nhật cho cô.

"Em còn không nhớ sinh nhật của mình à?".

Câu hỏi của Bạch Mạc Dương khiến cô định thần lại, cười trừ đáp: "Hôm nay là sinh nhật mà em quên mất, nói vậy, quán trà này là quà sinh nhật anh tặng cho em hả?".

"...Cho là vậy đi".

"Cho là vậy đi là ý gì chứ?".

"Em thổi nến đi". Bạch Mạc Dương chỉ vào chiếc bánh ngọt đã được thắp sẵn nến.

Giản Mạn chắp tay ước nguyện, sau đó cúi đầu thổi nến, hy vọng kiếp này có thể thực hiện được ước mơ của mình, hồi sinh Côn Khúc đang dần biến mất.

"Em muốn ăn bánh không?".

"Đương nhiên là phải ăn rồi. Ước mà không ăn thì sẽ mất linh đó".

"Còn có chuyện đó nữa à?".

"Đương nhiên, lúc còn nhỏ bà ngoại đã nói với em....". Giản Mạn khựng lại, đó là quá khứ của Vân Niệm, không phải của Giản Mạn.