Chương 348

Thấy hai người đi vào, cô vội vàng chạy lại nắm tay anh, ghé vào tai anh nói thầm: "Ổn không anh?". Cô ở gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi cong cong của cô, Bạch Mạc Dương không nhịn được đưa tay lên chạm vào.

Giản Mạn chớp chớp mắt, hơi ngửa đầu ra sau, "Em đang hỏi anh mà, anh chạm mắt em làm gì?".

Bạch Mạc Dương cười nhẹ, xoa đầu cô, "Không sao đâu, em đi vào khám đi".

Giản Mạn vẫn còn lo lắng, "Từ Thư Nam sẽ không nói gì với mẹ đâu đúng không?".

"Không đâu".

Lúc này cô mới yên tâm bước vào phòng khám.

Kiểm tra xong đã là mười một giờ trưa, sau khi rời bệnh viện, Bạch Mạc Dương dẫn cô đến một quán trà bình dân.

Phong cách trang trí của quán rất đặc biệt, không chỉ theo lối cổ điển mà có rất nhiều nhân vật trong Côn Khúc được vẽ lên tường, chẳng hạn như hai nhân vật Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai trong vở "Mẫu đơn đình", Thôi Oanh Oanh trong "Tây Sương Ký"...Những nhân vật đó được vẽ lại sống động như thật.

Giản Mạn vừa vào cửa đã bị những bức tranh trên tường thu hút, "Vẽ đẹp thật đó, tại sao em lại không hề biết ở Thiên Hải lại có một nơi đặc biệt như vậy nhỉ?".

Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, anh mỉm cười lướt qua những bức tranh trên tường, "Em thích không?".

"Thích, thích lắm luôn!".

"Anh tặng cho em đó".

"Dạ". Giản Mạn vô thức trả lời, vài giây sau mới quay đầu qua nhìn anh, "Anh tặng gì cơ?".

"Tranh đó".

Giản Mạn cười xòa, "Anh biết đùa quá, chẳng lẽ anh đập tường tặng cho em?".

"Vậy anh cho em nguyên bức tường đó luôn".

"Sao anh không nói tặng nguyên cái quán luôn đi".

"Anh cũng định thế mà".

"Hả?". Giản Mạn sửng sốt.

"Em có nhớ tên quán là gì không?".

Giản Mạn gật đầu, bước vào cửa cô đã thấy tên quán rất đặc biệt, "Lê Viên", đây còn là tên gọi khác của đoàn kịch thời xưa, lúc đầu cô còn tưởng đây là một rạp hát.

"Lê Viên đang được tu sửa lại, chưa chính thức khai trương. Sau này em sẽ là bà chủ ở đây".

Giản Mạn sốc đến mức há hốc mồm, "Anh...anh nói thật à?".

Bạch Mạc Dương gật đầu.

Giản Mạn sửng sốt một hồi lâu mới tiêu hóa được lượng thông tin này, ánh mắt đảo quanh một lượt, lo lắng nói: "Nhưng mà em đâu có kinh nghiệm gì. Sao anh đột nhiên tặng cho em vậy?".

"Không có kinh nghiệm cũng chẳng sao, anh sắp xếp người chạy việc cho em". Bạch Mạc Dương dịu dàng xoa đầu cô, "Lúc nào em cũng có thể đến đây, ăn uống thư giãn, thích làm gì cũng được, miễn là em thấy vui".

"Sướиɠ thế á?".

"Ừm". Bạch Mạc Dương hất cằm về phía trước, "Em nhìn xem".

"Gì?". Giản Mạn nhìn về hướng anh chỉ, thấy một sân khấu nhỏ được xây ở góc tây nam của quán, bên cạnh có một hòn non bộ, nước nhẹ nhàng chảy xuống cái hồ hình bầu dục phía dưới.

Trên hồ treo hai chiếc l*иg chim, trong l*иg là một chú sáo đen và một chú vẹt nhiều màu sắc đang hót líu lo.

Tiếng hót líu lo hòa với tiếng nước chảy róc rách khiến không gian nhỏ bé này tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. ------

Editor: Người giàu nói gì cũng dễ. Biết vợ thích là xây nguyên quán tặng luôn.