Chương 346

"Em không phải loại người đó, nếu anh không cần em nữa, cả đời này em sẽ sống một mình". Cô không hề nói điêu, cô đã dự định sau khi ly hôn với Bạch Mạc Dương cô sẽ không tái hôn nữa. Đàn ông không đáng tin cậy, chi bằng tự dựa vào sức mình. Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, "Đời này em chỉ gả cho anh thôi hả?".

"Dạ". Thấy thái độ của anh đã hòa hoãn hơn, sợ anh hối hận, cô vội vàng tách ra, đóng cửa xe lại, sau đó nói với Vu Kiến Tương: "Lái xe đi".

Vu Kiến Tương không nhúc nhích, "Ý của thiếu gia thì sao ạ?".

Bạch Mạc Dương cau mày, "Thiếu phu nhân nói khó hiểu lắm à?".

"...Tôi chạy ngay đây". Vu Kiến Tương thầm than thân trách phận, cũng trách nhị thiếu gia quá dễ dỗ, mới có vài câu đã hết giận rồi.

Giản Mạn thở phào, cuối cùng cũng qua được kiếp nạn này, khi cô thả lỏng mới nhận ra tư thế mập mờ của bọn họ.

Cô ôm chặt lấy eo anh, gần như dựa hẳn vào người anh.

Giản Mạn vội vàng buông ra, nhưng sợ đột ngột quá lại làm anh phật ý, cô giả vờ phủi phủi áo anh, "Để em coi nào, em làm nhăn áo anh hết rồi đây này".

Bạch Mạc Dương bật cười, ngồi thẳng người theo động tác của cô, để cô chỉnh lại quần áo cho mình.

Đến bệnh viện, Giản Mạn lấy cớ đi vệ sinh rồi vào gọi cho Đường Gia.

"...Xin lỗi nha, trưa nay không đi ăn được rồi. Tôi phải đi khám. Hôm nào rảnh tôi mời cậu đi ăn".

"Không. Hôm nay nhất định phải mời".

Giản Mạn cau mày, "Đường Gia, thất hứa là lỗi của tôi, nhưng trưa nay tôi thật không đi được...".

"Vậy buổi tối cũng được".

"Cậu cũng biết buổi tối tôi không đi được mà, Tô Khánh Hoa rất nghiêm khắc. Cậu xem như thế này có được không, tôi mời cậu thêm một bữa nữa ok không?".

"Không cần, trưa hoặc tối, không thì nghỉ chơi".

"Đường Gia, cậu bị điên à? Chỉ là một bữa ăn thôi mà, đến mức nghỉ chơi luôn à?".

"Cậu xem tôi là gì? Thích thì hứa không thích thì thôi à?".

"Không, Đường Gia....".

"Trưa hoặc tối. Chọn đi".

Giản Mạn bất lực đỡ trán, "Thôi được, tối nay tôi đã cậu một bữa".

"Ok, tôi chờ".

"Ừ". Giản Mạn cúp điện thoại, đi ra bắt đầu vào phòng khám.

Ước chừng khoảng độ bốn mươi phút sau, Giản Mạn từ phòng kiểm tra đi ra, Bạch Mạc Dương đi tới đưa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô, "Em đói chưa? Ăn chút dằn bụng đi, không cần nhịn ăn nữa đâu. Khi nào xong anh dẫn em đi ăn".

Bởi vì một số xét nghiệm bắt buộc phải nhịn ăn nên từ sáng giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, lúc này đói đến mức bụng sắp dính sát vào lưng rồi. Cô cầm lấy bữa sáng mà anh đưa cho, ngồi lên giường vội vàng mở hộp ra.

Nhìn bữa sáng ngon miệng bên trong, Giản Mạn thèm muốn nhỏ dãi, "Bánh bao nhân gạch cua hả?".

"Ừm". Nhìn cô vợ ham ăn của mình, Bạch Mạc Dương bất đắc dĩ bật cười, "Em ăn đi, cẩn thận bỏng".

"Anh tốt quá à!". Đói bụng thì ăn cớt cũng ngon, huống chi là có bánh bao gạch cua để ăn chứ.