Chương 345

Bạch Mạc Dương tựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói: "Đã hứa thì không được nuốt lời". "...". Anh đang nói đểu tôi đấy à?

"Theo nguyên tắc thì vẫn là ai hẹn trước thì phải được nhường chứ".

Bạch Mạc Dương cau mày, hẹn hò với vợ còn theo nguyên tắc trước sau nữa à?

"Bạch Mạc Dương". Giản Mạn nắm ống tay anh lắc lắc, dùng giọng điệu nịnh nọt lấy lòng anh, cô đã thất hứa với Đường Gia nhiều lần rồi, bây giờ lại hoãn thì thiệt thòi cho cậu ấy quá.

Bạch Mạc Dương nghiêng đầu nhìn cô, nếu như cô hẹn với người khác anh sẽ rất vui vẻ chiều theo, nhưng mà..."Em thật sự muốn đi ăn?".

Giản Mạn bất đắc dĩ gật đầu, "Dù sao cũng là bạn học, nếu mà hủy hẹn thì không hay cho lắm. Chắc là anh cũng không mong em không có người bạn nào ở trường đâu nhỉ?".

Lần đầu tiên anh cảm thấy bộ dạng nói dối của cô không hề dễ thương chút nào, sắc mặt tối sầm, nói với Vu Kiến Tương: "Dừng xe".

"Vâng, thưa nhị thiếu gia". Vu Kiến Tương ngồi ở ghế lái đã nghe được toàn bộ, vừa nghe lệnh xong liền tìm một chỗ để đậu xe. Đúng là bực mình, cô thà đi ăn tối với bạn, còn hơn là đi nghe kịch với thiếu gia. Bạn còn quan trọng hơn chồng hay sao? Quá vô lý.

Giản Mạn khó hiểu: "Sao lại dừng xe?".

Bạch Mạc Dương lười biếng đáp, "Anh xuống xe".

"Sao anh lại xuống? Còn chưa đi khám sức khỏe nữa mà".

Vu Kiến Tương dừng xe, quay đầu lại nhìn Bạch Mạc Dương, lo lắng nói: "Thiếu gia, để tôi chở thiếu phu nhân đến bệnh viện rồi thiếu gia về nhà".

"Tại sao phải cùng em đi khám chứ?". Bạch Mạc Dương bỏ lại một câu rồi mở cửa xe đi xuống.

Giản Mạn chợt nhận ra anh đang tức giận, vì cô không đi cùng anh đến nhà hát nên bây giờ anh mới từ chối đi khám sức khỏe với cô.

Cô tuyệt vọng ôm lấy eo anh, "Em không cho phép anh đi".

Vu Kiến Tương, "....". Tại sao không ai để ý đến tôi hết vậy? Bộ tôi là không khí à?

Mùi thơm thoang thoảng vấn vít quanh chóp mũi, Bạch Mạc Dương hơi sửng sốt, lửa giận lập tức dịu xuống, nhưng khi nghĩ tới vợ mình làm mấy thứ này chỉ để được đi ăn với người đàn ông khác thì anh lại cảm thấy vô cùng bực bội, mất kiên nhẫn nói: "Buông ra".

Vu Kiến Tương chen vào: "Nhị thiếu phu nhân, cô nên buông...".

"Im".

"Kiến Tương".

Câu trước là Giản Mạn nói với giọng uy hϊếp.

Câu sau là do Bạch Mạc Dương nói, giọng nói tuy ôn hòa nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nghe ra một tia cảnh cáo.

Vu Kiến Tương tủi thân, anh đã làm gì sai sao? Rõ ràng anh còn đứng về phía nhị thiếu gia cơ mà? Sao thiếu gia còn giận cá chém thớt chứ?

"Không buông". Giản Mạn lắc đầu nguầy nguậy, dùng sức ôm chặt, "Đừng đi mà, em đi với anh".

"Vì anh mà thất hứa thì không hay lắm đâu".

"Không đâu, anh là chồng em, bạn dù có quan trọng đến mấy cũng không bao giờ bằng chồng em được. Mất bạn còn hơn mất chồng". Giản Mạn chân thành nhìn anh.

Biết vợ đang nói dối, nhưng anh vẫn không kìm được nhếch môi, "Mất chồng cũng có thể lấy chồng mới mà. Bây giờ tái hôn đầy ra".