Chương 344

Bạch Mạc Dương ngạc nhiên, mãi sau mới hiểu được cái đó mà cô nói là có ý gì, ánh mắt trở nên dịu dàng, hai tay chống lên thảm từ từ ngồi dậy, anh đưa tay xoa đầu cô, "Đừng sợ, có anh ở đây rồi". "Anh có thể làm gì?".

"Anh sẽ đi cùng em".

"Nhưng mà mẹ thì sao?".

"Để anh nói mẹ".

"Dạ". Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại chỗ cũ, chỉ cần Tô Khánh Hoa không đi, có Bạch Mạc Dương đi cùng thì cũng dễ giải quyết hơn.

Cảm giác mềm mại biến mất, Bạch Mạc Dương rút tay lại, cũng ngồi xuống thảm, "Nhưng mà anh có một điều kiện".

Giản Mạn cau mày, "Đây là chuyện của chúng ta, anh còn ra điều kiện nữa".

"Không thì, em có thai đi, mọi chuyện coi như xong".

"...". Nói thì dễ lắm, cô không muốn một cuộc hôn nhân không tình yêu, huống chi là để một đứa trẻ lớn lên dưới hoàn cảnh đó, thà không sinh còn hơn.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến con, có lẽ gặp tai nạn cũng là ý của ông trời.

Cô không muốn phạm phải sai lầm tương tự.

"Điều kiện là gì?".

"Sau khi khám xong thì đi với anh đến nhà hát".

"Thế thôi á?".

"Ừm".

"Ok". Giản Mạn vui vẻ đồng ý. Tưởng thế nào, hóa ra là đi xem kịch.

-----

Thứ bảy, trên đường đi đến bệnh viện, cô nhận được tin nhắn của Đường Gia.

Đến lúc này cô mới thấy mình đã mắc phải sai lầm lớn như thế nào.

Cô đã quên mất mình hẹn đi ăn cùng Đường Gia.

Đúng là não heo mà!

Nhìn thấy cô đang cau mày xem điện thoại, anh hơi nghiêng người, nhìn thấy trên màn hình có hai tin nhắn, một là địa chỉ của nhà hàng, một là: 11 giờ buổi trưa, đừng có đến muộn.

Người gửi là: Gia.

"Chuyện gì vậy em?".

Trong xe đột nhiên vang lên giọng nói của Bạch Mạc Dương, Giản Mạn vội vàng tắt điện thoại, "Không có gì đâu. Khám sẽ mất bao lâu nhỉ?".

"Hai tiếng".

"Nhanh vậy hả?".

"Ừm. Do đã hẹn trước rồi nên chỉ cần em đến là khám luôn thôi".

"Dạ". Giản Mạn cúi đầu tính toán, bây giờ là tám giờ, đến bệnh viện là tầm tám rưỡi, khám xong là mười rưỡi, đến nhà hàng là vừa kịp mười một giờ. Nhưng mà, "Ngày mai bọn mình đi nghe kịch có được không?".

"Sao vậy? Có việc gì à?".

Giản Mạn gật đầu, "Tuần trước em có hẹn với bạn hôm nay đi ăn, nhưng mà em lại quên mất. Đã hứa thì không được nuốt lời".

Bạch Mạc Dương gật đầu.

"Anh đồng ý hả?".

"Em hẹn với ai?".

Giản Mạn hơi áy náy, "...Bạn cùng lớp".

"Nam?".

"Không, là nữ đó". Giản Mạn thẳng thừng phủ nhận, cô không được để cho Bạch Mạc Dương biết mình quen Đường Gia, nếu không việc đi hát sẽ bị lộ mất.

Anh nhìn chằm chằm cô.

Giản Mạn chột dạ, miễn cưỡng cười trừ, ""Ngày mai mình đi nghe kịch nha?".