Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 343

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn quay mặt đi, nụ cười của anh mê người đến mức khiến cô sợ hãi không dám đối mặt, "Không vì sao cả, chỉ là em không thích thôi". Không thích ở cùng anh?

Nụ cười của anh nhạt dần, vốn dĩ anh chỉ muốn giúp cô rèn luyện thể chất, nhưng cô không tình nguyện nên anh cũng không ép buộc nữa.

Anh buông tay, ngồi xuống thảm tập yoga, khoanh chân lại, đặt hai tay lên đầu gối.

"Em không ngồi sao?".

"....". Sao không ngồi chỗ ghế sô pha mà phải kéo đến đây ngồi thảm chi cho cực vậy?

Nhưng mà đứng cũng khó nói.

Cô ngồi xuống đối diện anh, "Mẹ đưa cho em xem báo cáo sức khỏe của anh rồi".

"Ừm".

Giản Mạn cau mày, thế thôi à? Nói thêm gì đi chứ?

"Độc tốc sắp hết rồi hả?".

"Ừm".

"Sức khỏe của anh sẽ dần hồi phục sao?".

"Ừm".

"Thế lời đồn về việc anh không sống được quá ba mươi thì sao?".

"Lời đồn cũng chỉ là lời đồn".

"...".

Thấy ánh mắt cô tối sầm, Bạch Mạc Dương nhướng mày, "Sao anh cứ có cảm giác em mong lời đồn đó thành sự thật nhỉ?".

"Đâu có". Giản Mạn cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, "Chúng ta là vợ chồng, em còn mong anh sống thật lâu trăm tuổi nữa đó".

"Thật không?".

"Thật mà".

Nhìn cô nói dối không chớp mắt, anh càng muốn chọc cô, "Anh nhớ trong hợp đồng có ghi, nếu một trong hai bên chết thì hợp đồng trở nên vô hiệu, hôn nhân cũng vậy, bây giờ em muốn anh sống lâu, chẳng lẽ em muốn cùng anh sống đến răng long đầu bạc hả?".

"....". Có con ngu mới muốn sống với anh đến răng long đầu bạc.

Bạch Mạc Dương nghiêng đầu nhìn cô, "Sao em không nói gì?".

Giản Mạn cười trừ, tôi nên nói gì đây? Nói không muốn sống cùng anh thì vô lương tâm quá.

Tôi là người chính trực cho nên sẽ không nói những điều trái với lương tâm mình..

Còn người có di chứng như anh thì sống thế quái nào được mà đòi sống lâu trăm tuổi.

Bạch Mạc Dương cau mày, "Chẳng lẽ em chỉ nói đùa cho vui?".

"Không có!". Giản Mạn sợ anh lại tiếp tục đào sâu hơn thì vội vàng chuyển chủ đề, "Mãi không thấy có thai nên mẹ nghi ngờ em vô sinh. Mẹ đã hẹn với bác sĩ Từ thứ bảy tuần này khám tổng quát cho em rồi".

"Thứ bảy?".

Giản Mạn gật đầu, thẩn trọng nhìn về phía cửa, chống tay lên thảm, tiến lại gần anh, nhỏ giọng nói: "Anh biết đó, chuyện này làm gì liên quan đến sức khỏe của em hay anh. Chúng ta có làm gì đâu mà đòi có con".

Con?

Cô đang nói với anh về con của bọn họ sao?

Nếu có con, nó sẽ giống mẹ hay là giống bố?

Anh mong đứa bé sẽ giống mẹ, vừa ngoan ngoãn, dễ thương, vừa có chút tinh ranh.

"Sao anh lại cười? Buồn cười lắm à?". Giản Mạn hung hăng nói.

Bạch Mạc Dương định thần, hắng giọng đáp: "Không có gì, em nói tiếp đi, anh đang nghe".

Giản Mạn nghi hoặc nhìn anh, đồ thần kinh, không dưng tự nhiên đi cười, "Cái đó...em cũng chưa đi khám bao giờ. Nếu đi khám mà lộ ra em vẫn còn trinh thì vở kịch mà chúng ta diễn mấy tháng qua đều trở nên vô ích sao?".
« Chương TrướcChương Tiếp »