Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 342

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn đi xuống lầu, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu, chắc giờ này anh đang ở phòng thể hình, Giản Mạn đi tới cửa phòng tập, Vu Kiến Tương mở cửa cho cô. Giản Mạn đứng trước cửa, nhướng mày nhìn Vu Kiến Tương, kiếp trước sau khi động lòng với Bạch Mạc Dương, cô muốn chăm sóc anh nhiều hơn, nên mỗi tối biết anh đều đến phòng tập, cô sẽ cắt một ít trái cây đem tới. Nhưng mỗi lần tới đều bị Vu Kiến Tương chặn lại.

"Anh có chắc là để cho tôi vào không?".

Vớ vẩn, không thì tôi mở cửa làm gì?

Vu Kiến Tương nhịn không được muốn cãi tay đôi với cô, nhưng bây giờ cô là vợ của thiếu gia, nên anh phải đối xử hòa hoãn với cô hơn, chỉ đành bất lực gật đầu.

Giản Mạn vẫn đứng yên, "Tôi không nên vào thì hơn, anh vào gọi Bạch Mạc Dương ra đây gặp tôi chút đi".

"Cô bị thần kinh à? Mời vào thì không vào, còn bắt tôi vào gọi...".

"Kiến Tương". Giọng nói lạnh lùng của Bạch Mạc Dương từ bên trong truyền tới.

Vu Kiến Tương lạnh sống lưng, nhớ tới việc chống đẩy hồi sáng thì lập tức tươi cười mời chào, "Thiếu phu nhân, mời vào, mời vào".

Giản Mạn khoát tay, "Cầu xin anh đừng cười với tôi, làm sợ nổi cả da gà".

"....". Đúng là muốn đánh nhau tới nơi.

Giản Mạn lách qua Vu Kiến Tương đi vào, phòng tập rất rộng, có tạ, có máy chạy bộ,...và nhiều loại dụng cụ tập khác nữa. Lúc này, Bạch Mạc Dương đang chạy trên máy chạy bộ.

Anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, sạch sẽ và gọn gàng.

Mồ hôi đầm đìa khiến chiếc áo phông dính chặt vào da, càng làm nổi bật sống lưng thẳng tắp và khỏe khoắn của anh.

Vài sợi tóc còn vương trên trán, những giọt mồ hôi nhẹ nhàng trượt xuống gò má anh.

Giản Mạn nuốt nước bọt.

Bạch Mạc Dương giảm tốc độ máy xuống, quay đầu lại nhìn thấy cô đang đi lại phía mình.

"Em tìm anh à?".

"Dạ". Giản Mạn đứng cạnh máy chạy bộ.

Bạch Mạc Dương nhấn nút dừng, chậm rãi bước xuống, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, vừa lau mồ hôi vừa đi đến chỗ nghỉ ngơi.

"Em cũng muốn tập à?".

Giản Mạn lắc đầu.

Bạch Mạc Dương cầm chiếc bình giữ nhiệt trên bàn lên uống một hơi, yết hầu lăn lên lăn xuống, mồ hôi chảy dọc theo đường cổ mịn màng, vừa gợi cảm vừa nam tính.

Đẹp đến nỗi cô không dám nhìn thẳng.

Uống nước xong, anh đặt bình xuống đi đến bên cô, nắm tay cô.

Tay anh đổ mồ hôi nóng như lửa đốt, cô vô thức muốn rút tay ra.

Bạch Mạc Dương nắm chặt hơn, kéo cô đi về phía khu tập yoga, "Em sắp đi thực tập rồi, nên tập thể dục thường xuyên".

"Em vẫn hay tập mà".

"Sau này em cứ tới đây, hai chúng ta cùng nhau tập".

"Không thích".

"Cơ sở vật chất đầy đủ mà".

"Cũng không thích".

Bạch Mạc Dương quay đầu nhìn cô, nghi hoặc nói: "Tại sao?".
« Chương TrướcChương Tiếp »