Chương 341

Tô Khánh Hoa gật đầu, "Người thằng bé nhiều năm nhiễm độc nên nội tạng yếu dần đi, có thể còn ẩn bệnh gì đó. Nhưng chỉ cần chăm sóc thật tốt thì sẽ không sao đâu". Giản Mạn cúi đầu, giả bộ lo lắng nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng, ông trời đóng một cánh cửa nhưng đồng thời cũng rộng lượng mở ra cánh cửa mới cho cô.

Quỹ đạo của kiếp này chắc sẽ giống với kiếp trước mà thôi, không có lý do gì mà thay đổi cả.

"Con đừng lo quá, Dương Dương sẽ ổn thôi". Tô Khánh Hoa an ủi Giản Mạn, cũng tự trấn an bản thân.

Cô nghĩ bụng, có thể không lo sao? Nếu lỡ như Bạch Mạc Dương hoàn toàn khỏi bệnh, chẳng phải đời cô sẽ đi vào ngõ cụt sao? Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ".

Tô Khánh Hoa bấy giờ mới nhớ ra mục đích gọi cô đến, bà che đi nỗi buồn trên gương mặt, nhìn cô nói: "Thật ra tối nay mẹ gọi con lên là có chuyện muốn bàn với con".

Còn có chuyện khác nữa à? Mỗi chuyện này thôi đã đủ làm cô suy sụp rồi.

Giản Mạn vô thức căng thẳng, nắm chặt vạt áo, "Có chuyện gì vậy ạ?".

"Cũng không có gì to tát". Tô Khánh Hoa dừng lại vài giây, tựa như muốn cho cô thêm chút thời gian để thả lỏng, sau đó mới nói tiếp: "Mẹ thấy hai đứa có quan hệ rất tốt, nhưng sao bụng con vẫn phẳng lì vậy?".

À, thì ra là đang nhắc khéo. Cũng may ngày thường diễn kịch, chứ không cũng khó mà chữa cháy.

"Mẹ thấy đó, bọn con cũng đã cố gắng nhiều lắm rồi. Nhưng chắc chưa đủ duyên nên chưa có ạ".

Tô Khánh Hoa gật đầu, "Mẹ cũng nhìn thấy hai đứa vẫn luôn cố gắng, cưới nhau đã nửa năm rồi, theo lý mà nói, con còn trẻ, đυ.ng là có thai ngay. Dương Dương cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn sắc thuốc bổ uống nữa mà, mẹ đang nghĩ có phải do con có vấn đề gì không?".

Giản Mạn sợ hãi, nà ní?

Tô Khánh Hoa nghi ngờ cô vô sinh?

"Con cũng đừng áp lực quá, mẹ không trách con đâu. Có lẽ giống như con nói, vẫn chưa có duyên thôi. Nhưng vẫn không loại trừ được khả năng người con có vấn đề, đúng không?". Tô Khánh Hoa dùng giọng điệu nhẹ nhàng hiếm hoi an ủi cô, sợ cô bị tổn thương.

"....".

Sở dĩ cô mãi không có thai là bởi vì cô và Bạch Mạc Dương không hề làm gì.

Chứ chẳng liên quan gì đến sức khỏe của cô.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói.

Thấy Giản Mạn im lặng, Tô Khánh Hoa nói tiếp: "Con thấy như này có được không, đợi khi nào rảnh, mẹ con mình đi khám tổng quát nhé?".

"....". Thì ra đây mới là mục đích tìm cô, "Mẹ, con nghĩ không cần vội đâu ạ. Con còn trẻ, không vô sinh đâu ạ".

"Con còn trẻ, nhưng mà Dương Dương không còn trẻ nữa. Thằng bé đã gần ba mươi rồi, cha của Dương mất sớm, người tiếp tục hương hỏa cũng chỉ có mỗi nó. Không vội sao được. Con không cần căng thẳng đâu, chỉ là kiểm tra bình thường thôi".

"...". Cô không có căng thẳng.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ có vấn đề gì thì chúng ta kịp thời xử lý. Mẹ đã hẹn bác sĩ Từ thứ bảy tuần này đi rồi, cuối tuần con cũng không đi học. Con thấy được không?

"....". Đã lên lịch xong xuôi rồi, rõ ràng gọi cô đến chỉ để thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến của cô, dù cho cô đồng ý hay từ chối thì kết quả vẫn thế. Xem ra phải đối phó với bà trước, mới chạy đi tìm Bạch Mạc Dương giúp được.

Nếu không, lần một lại có lần hai, từ chối mãi cũng không được.

Phải giải quyết dứt điểm chuyện này.