Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 340

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giản Mạn càng đọc càng mơ hồ, khó tin nhìn Tô Khánh Hoa, "Mẹ, cái này...cái này...". "Con cũng ngạc nhiên phải không?". Tô Khánh Hoa cười lớn, "Lúc trước bác sĩ Từ đã nói với mẹ sức khỏe của Dương Dương đã khá hơn, nhưng mẹ không tin. Đến khi cầm được bản báo cáo này, mẹ mới biết, cho dù có ký được bao nhiêu bản hợp đồng nghìn tỷ đi chăng nữa, cũng không bằng bản báo cáo này".

Hai mắt Tô Khánh Hoa rưng rưng.

"....". Không phải cảm động, mà là sợ.

Bạch Mạc Dương khỏe lại, vậy cả đời này cô sẽ mãi là nhị thiếu phu nhân.

Phải làm vợ Bạch Mạc Dương đến mãn kiếp sao?

Còn phải sinh con nữa?

Vậy ước mơ Côn Khúc của cô thì sao đây?

Không!

Sự thay đổi đột ngột này khiến lòng cô nóng như lửa đốt.

Chóp mũi chua xót, nước mắt chực trào ra. Tô Khánh Hoa nhét giấy vào tay cô, "Con lau nước mắt đi, có vui cũng không được khóc. Dương Dương sẽ lo lắng đó".

"....". Ai vui kìa? Ra mà nhận.

Không thấy tôi đang buồn à?

Ước mơ, sự tự do của tôi....đều tan biến rồi!

Giản Mạn che mặt khóc lớn, tại sao cuộc đời lại đối xử với cô như vậy?

Sau khi trọng sinh vẫn không thoát được khỏi số phận phải gả cho Bạch Mạc Dương, nếu biết anh không chết thì còn lâu cô mới đồng ý gả cho anh.

Tô Khánh Hoa xúc động, không ngờ Giản Mạn lại quan tâm đến Dương Dương như vậy, biết được tin Dương Dương đang dần hồi phục sức khỏe cô đã không kìm được mà khóc nức nở, chẳng trách thằng bé lại đối xử tốt với cô, thì ra đây là tình yêu.

Giản Mạn miễn cưỡng hỏi Tô Khánh Hoa: "Mẹ, Mạc Dương đang dần hồi phục sức khỏe ạ?".

"Ừm".

"Anh ấy sẽ không chết vào năm ba mươi tuổi đúng không?".

Tô Khánh Hoa cau mày nói: "Con đang nói nhảm cái gì vậy?...Phủi phui, những lời xui xẻo như thế này con đừng nói nữa".

Một người phụ nữ mạnh mẽ như Tô Khánh Hoa còn tin vào tâm linh thì đủ để thấy được vị trí của Bạch Mạc Dương trong lòng bà quan trọng đến mức nào.

Giản Mạn thấy mình lỡ lời, vội vàng biện minh: "Con vui quá nên mới mồm nhanh hơn não thôi ạ".

"Mẹ hiểu. Đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ khỏi bệnh thôi".

"Dạ". Giản Mạn gặng cười, nhưng trong lòng đổ lệ. Không có một cú plot twist nào nữa ư?

"Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không ạ?".

Tô Khánh Hoa lặng lẽ thở dài, "Bác sĩ Từ nói sẽ không để lại di chứng gì cả".

"Di chứng?". Hai mắt cô sáng ngời, có khi nào cô vẫn còn hy vọng không?

------

Editor: Đọc qua thì thấy Giản Mạn hơi vô tình thật, nhưng mà đã trải qua một kiếp người. Sống bị chà đạp như thế thì không còn thiết tha gì đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »