Chương 339

Bây giờ anh đã đủ mạnh để có thể bảo vệ được bà, không nên để bà phải lo lắng nữa. Còn Mạn Mạn....

Nghĩ đến cô, anh lại vô thức mỉm cười, cô quá ngây thơ, muốn lừa anh chỉ với một bản hợp đồng.

Từ Thư Nam cười trêu chọc, "Ích Khiêm nói cậu xử Dương gia đầu tiên là vì Dương Khâm Kiệt đã giở trò với chị dâu. Chẳng lẽ bây giờ cậu định nói thật với mẹ, cũng vì chị dâu luôn hả?".

"Nói ít thôi". Bạch Mạc Dương lại lấy một tập văn kiện khác giở ra xem.

"Dám làm mà không dám nhận". Từ Thư Nam lẩm bẩm chửi một câu rồi bỏ đi, không dám làm phiền anh nữa, sợ ai đó tính tình quái đản, phật ý một cái lại tống cổ người ta qua Châu Phi.

------

Ăn tối xong, Tô Khánh Hoa gọi Giản Mạn lên thư phòng.

Trên lầu có hai thư phòng, một cái ở ngoài cùng bên trái, cái còn lại ở ngoài cùng bên phải, một phòng là phòng làm việc của Tô Khánh Hoa, một phòng là phòng của Bạch Mạc Dương.

Giản Mạn từng đến thư phòng của Bạch Mạc Dương, ấn tượng đầu tiên là trong phòng có rất nhiều sách, được lắp đặt rất nhiều nội thất, ngoài bàn làm việc ra còn có thêm một bộ bàn ghế sô pha, bàn cờ và nhiều thứ đồ cần thiết khác nữa.

Đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Tô Khánh Hoa, phong cách bày trí hoàn toàn khác xa phòng của Bạch Mạc Dương.

Trong phòng trang trí tương đối tối giản, nhìn đâu cũng thấy trống trải và lạnh lẽo, ngoài một cái bàn làm việc và một chiếc bàn cà phê, một chiếc ghế sô pha thì không còn gì nữa.

Trên bàn có một chồng tài liệu, một chiếc laptop và một chiếc hộp đựng bút, ngay cả một bức ảnh cũng không có.

Tô Khánh Hoa chỉ vào ghế, "Con ngồi đi".

Giản Mạn ngoan ngoãn ngồi xuống, không hiểu tại sao Tô Khánh Hoa lại gọi mình đến đây, trong lòng vô cớ dấy lên nỗi lo lắng.

Tô Khánh Hoa lấy một tập tài liệu trên bàn rồi đưa đến cho cô, "Trong đây có báo cáo về kết quả sức khỏe của Dương Dương, mẹ nghĩ con cũng nên xem".

Giản Mạn kinh ngạc, chẳng lẽ bệnh tình của Bạch Mạc Dương đã trở nặng?

Không phải nói sẽ sống được đến ba mươi sao?

Bây giờ còn chưa đến hai chín nữa mà?

Thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn tập tài liệu, Tô Khánh Hoa lên tiếng thúc giục: "Sao con không mở ra xem?".

Giản Mạn lắc đầu định thần lại, cô chợt nhận ra mình không muốn anh chết. Tại sao cô lại nghĩ như vậy?

Nếu anh vẫn khỏe mạnh sống tiếp, cô sẽ phải sống mãi dưới cái thân phận Bạch thiếu phu nhân, không bao giờ được lộ diện, cũng không thể theo đuổi ước mơ và đam mê của mình.

Không được, cô không được mềm lòng thương hại anh. Dù sao cô cũng không phải người hại anh.

Giản Mạn thở hắt, mở tập hồ sơ ra, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận tin tức rằng sức khỏe anh đã trở nặng, nhưng những gì cô nhìn thấy lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng.

Đã loại bỏ được gần hết độc tố là ý gì?

Chỉ cần chăm sóc và nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ dần phục hồi lại là ý gì nữa đây?