Chương 336

Lệ Ích Khiêm: @Bạch Mạc Dương, xin hãy kiềm chế. "Mẹ kiếp, thì ra cậu ta vẫn xem tin nhắn bình thường. Nhưng đếch bao giờ thấy trả lời". Từ Thư Nam bực bội, nhưng rất nhanh sau đó lại hưng phấn nhìn Bạch Mạc Dương, "Nè nè, nhìn coi, Ích Khiêm bảo cậu kiềm chế bản thân, đừng có để cho chị dâu biết suy nghĩ của mình đó".

"Cô ấy ngây thơ lắm".

"Chả thế, nếu không thì làm sao có thể bị một con cáo già như cậu lừa chứ?". Từ Thư nam nổi da gà khi nhớ lại những chuyện lúc sáng Tô Khánh Hoa kể, "Anh một miếng, em một miếng. Xong còn đòi hôn nữa. Chậc chậc, mặt cậu dày thật đó".

"Cô ấy là vợ tôi". Bạch Mạc Dương thản nhiên đáp.

"Vợ trên danh nghĩa". Từ Thư Nam nhếch môi khinh bỉ.

"Cậu có không?".

"...".

Trong lúc cả hai đang cà khịa nhau thì phía bên kia Bạch Sở Phàm như hóa điên gửi liên tiếp mấy tin nhắn.

【Tại sao phải kiềm chế? Có mỗi nàng thơ thôi cháu cứ làm, không sao cả】.

【Dương Dương, cháu đừng có để ý cái thằng nhóc Ích Khiêm đó. Cháu muốn làm gì cháu cứ làm, thêm vài nàng nữa cũng được. Chú luôn đứng sau ủng hộ】.

【Rep đi chứ! Lâu rồi chưa đi chơi. Tối nay xin cái hẹn nhỉ?】.

【Rep!!! Đi đâu cả rồi?】.

Nhìn đống tin nhắn, Bạch Mạc Dương không nói gì trực tiếp thoát ra.

Từ Thư Nam vốn muốn nói đùa thêm vài câu, nhưng mà có một số chuyện Bạch Sợ Phàm không biết, càng nói thì càng sai, cho nên cũng thoát ra, gửi tấm ảnh của Bạch Mạc Dương qua cho Giản Mạn, kèm theo một câu: 【Chân trời mặt đất còn chia ngăn, chỉ có nhớ nhau không hạn chỗ】. (*Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,

Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.)Giản Mạn đọc tin nhắn, không hiểu mô gì, "Cái gì vậy trời?". Sau đó, cô cất điện thoại rồi tiếp tục đi lên lầu.

Bạch Mạc Dương lướt qua màn hình máy tính, đột nhiên thấy xuất hiện bóng dáng của cô, "Giản Mạn về rồi".

"Sao cô ấy lại về giờ này?". Từ Thư Nam lập tức đứng dậy, cùng Bạch Mạc Dương đi về phía cửa thư phòng bí mật.

Cánh cửa đóng lại.

Giản Mạn giật mình nhìn hai người đứng bên giường, "Hai người đứng đó làm gì vậy?".

Từ Thư Nam ngại ngùng cúi đầu, "Em ngủ với chồng chị nè".

"....".

Bạch Mạc Dương đi lại, "Sao hôm nay em về sớm thế?".

"Hôm nay em tan sớm". Lúc sáng hôn xong thì ngại quá nên chạy đi luôn, vừa lái xe đi được nửa đường thì thấy hối hận. Lần trước cũng bỏ chạy, bây giờ cũng bỏ chạy, thể nào về cũng bị anh trêu chọc.

Đến khi đó thì chỉ có nước đào lỗ mà chui xuống.

Cô thầm quyết định sẽ không bao giờ chạy trốn nữa.

Bình tĩnh đối mặt mới là phong cách của cô.

Bình thường tan học cô sẽ đến thư viện chứ không bao giờ về nhà sớm, nhưng hôm nay cô nhất định phải về nói rõ với Bạch Mạc Dương.

Anh đi tới nắm tay cô, dẫn cô lại ghế ngồi xuống.

Giản Mạn chỉ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó lập tức hiểu ra, có lẽ anh chỉ đang diễn cho Từ Thư Nam xem, nên cũng tình nguyện phối hợp với anh, ngoan ngoãn đi theo.