Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 335

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có phải thiếu gia nghĩ thiếu phu nhân ngốc không nhỉ? Chắc cô ấy tin.

Có đứa ngu nào không nhặt một cây sáo đắt tiền như vậy chứ?

Nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ việc thiếu gia giao phó thì vẫn phải làm theo.

"Nhị thiếu gia, tôi nghĩ hay là mình bọc nó lại rồi đem tặng như tặng quà thì hợp lý hơn đó ạ".

"Không cần". Bạch Mạc Dương hờ hững đáp.

"...Vâng". Vu Kiến Tương gãi đầu, muốn hỏi xem mình đã làm gì sai, nhưng nhị thiếu gia chuyển chủ đề mấy lần, rõ ràng không muốn trả lời. Chắc nhị thiếu gia chỉ đơn thuần là quan tâm thôi, nhưng cách quan tâm này lạ quá.

-----

Từ Tư Nam cười châm chọc, "Có người nói với tôi, trước đây cậu theo chủ nghĩa khắc kỷ, không gần gũi phụ nữ. Nhưng mà bây giờ đột nhiên lại thay đổi, nên nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề đó".

Bạch Mạc Dương bình tĩnh nhìn Từ Thư Nam, người đang cười như được mùa phía đối diện.

Từ Thư Nam ngừng cười, cảm giác Bạch Mạc Dương nhìn mình cứ như thằng thiểu năng, "Đúng chán, cậu để ý tôi xíu được không?".

"Tôi là trai thẳng".

Từ Thư Nam nhất thời khó hiểu, "Nói cái mẹ gì vậy? Tôi kêu cậu cong bao giờ?".

Bạch Mạc Dương chỉ im lặng nhìn.

Từ Thư Nam sửng sốt một lúc, chợt hiểu ra, anh hỏi Bạch Mạc Dương có thể để ý đến anh chút được không, cậu ta lại nói mình là trai thẳng. Ý tứ quá rõ ràng còn gì.

Mẹ kiếp mẹ kiếp!

Đúng là vô liêm sỉ!

"Khó trách mẹ cậu lại nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề. Đúng là đầu tôm. Nếu chị dâu mà biết cái bộ mặt đạo đức giả nhà cậu có chạy mất dép không chứ?".

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nụ hôn bất ngờ lúc sáng, ngón tay anh vô thức đặt lên môi, khóe môi hơi nhếch lên.

Tách!

Bạch Mạc Dương giật mình, thấy Từ Thư Nam cất điện thoại xuống, cau mày nói: "Cậu dám chụp tôi?".

Từ Thư Nam mở ảnh lên, lắc lắc trước mặt Bạch Mạc Dương, "Nhìn bộ dạng thất thần đó của cậu, chắc lại nghĩ đến chị dâu chứ gì?".

Sắc mặt Bạch Mạc Dương tối sầm, "Xóa đi".

Từ Thư Nam ngả lưng ra ghế, hết gõ lại chọt lên màn hình, "Xóa thì cũng được thôi, nhưng mà để gửi vào nhóm đã".

Bạch Mạc Dương nhướng mày, "Nhóm nào?".

"Còn ai vào đây nữa, có tôi, cậu, Ích Khiêm với Sở gia chứ ai". Tiếng thông báo vang lên, Từ Thư Nam bật cười, "Nè, Sở gia hỏi tại sao cậu cười ngu ngu vậy?".

Từ Thư Nam trả lời tin nhắn: Nghĩ đến nàng thơ ấy mà.

Trả lời xong, anh phát hiện điện thoại Bạch Mạc Dương không hề đổ xuống, liền hỏi ngay: "Này, tại sao lúc tôi nhắn tin không thấy điện thoại cậu đổ chuông? Cậu tắt thông báo có đúng không? Thằng bạn tồi!".

"Ồn ào quá". Bạch Mạc Dương lạnh lùng nói, ngón tay gõ gõ vào ảnh mình, thì ra nghĩ đến cô anh lại trông như thế này.

Từ Thư Nam trừng mắt, chả trách chưa bao giờ thấy thằng cha này trả lời tin nhắn, cả nhóm chỉ có mỗi anh và Sở gia nói chuyện qua lại, có lẽ cái tên Lệ Ích Khiêm kia cũng đã tắt thông báo rồi.

Ngay khi Từ Thư Nam đang suy đoán thì Lệ Ích Khiêm đã nhắn tin đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »