Chương 328

Bạch Mạc Dương đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn cô, "Vậy quan hệ chúng ta là gì?". "Hợp tác". Giản Mạn không do dự đáp.

Bạch Mạc Dương im lặng, mãi sau mới lên tiếng, "Đó là chuyện riêng của chúng ta, vậy ở nơi công cộng thì sao?".

"Vợ chồng".

"Là vợ chồng thì anh nói vậy có gì sai nào?".

Giản Mạn chớp mắt, gật gù đồng tình, trong nhà không chỉ có hai người, còn có Tô Khánh Hoa và những người khác nữa. Vợ chồng với nhau, nói như thế cũng là chuyện bình thường.

"Hôm nay mẹ tìm anh nói chuyện, bảo chúng ta hãy nhanh lên".

"Nhanh gì cơ?".

Bạch Mạc Dương không đáp, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy và dịu dàng nhìn cô.

Giản Mạn lập tức hiểu ra, "Nhanh có con á?".

Bạch Mạc Dương gật đầu.

Giản Mạn xụi lơ trong chăn, cau mày suy nghĩ, vì chuyện này nên anh mới cố ý mập mờ trêu chọc mình, thậm chí còn dịu dàng vuốt lưng, tất cả chỉ là diễn mà thôi. Chỉ có như vậy Tô Khánh Hoa mới tin, không còn thúc giục nữa. Dù sao cày cuốc bấy lâu nay mà vẫn chưa có tin vui gì cũng đâu phải lỗi của cô.

"Em hiểu rồi, sau này em sẽ phối hợp ăn ý với anh hơn".

Bạch Mạc Dương nhíu mày, "Em hiểu cái gì?".

"Ở trước mặt mẹ thì thể hiện tình cảm một chút ý, sau này cần gì anh phải bàn với em trước, không thì ra hiệu cho em. Cứ đùng đùng vào luôn thì ai mà đỡ được chứ".

Bạch Mạc Dương không nói gì nữa, ném điện thoại lên bàn rồi nằm xuống.

"....". Ủa alo? Sao giờ lại đi ngủ? Nói gì đó đi chứ?

"Ngủ ngon". Nói xong thì cô cũng nhắm mắt chuẩn bị vào giấc.

Cả ngày nay cứ hết lo lại sầu, bởi vì chuyện ngượng ngùng lúc sáng nên mới không dám đối mặt với anh, còn sợ anh giở trò đồϊ ҍạϊ nữa. Thì ra là cô nghĩ nhiều, anh trời sinh lạnh lùng, vô tâm, sao có thể làm mấy loại chuyện đó chứ?

Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, sơ sẩy một chút là có chuyện ngay.

Giản Mạn ngáp một cái, cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Bạch Mạc Dương quay đầu, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt bình yên của vợ, anh nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra khỏi ngực cô, chờ cô chủ động lao vào ngực mình.

Quả nhiên, không lâu sau, cô bắt đầu sờ soạng trên giường, nhưng không nắm được cái gì, cô vô thức cau mày, xoay người lăn đến cạnh anh, vòng tay qua ôm chặt.

Bạch Mạc Dương nằm nghiêng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cô hệt như chú mèo được chủ nhân cưng chiều, cọ xát vào tay anh rồi tìm một tư thế thoải mái ngủ say sưa.

Sáng hôm sau,

Giản Mạn vừa lơ mơ tỉnh dậy, lại phát hiện mình lại nằm trong lòng anh, cô không hoảng sợ như trước nữa mà cố gắng ổn định lại nhịp thở, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh vẫn còn ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may anh chưa dậy, nếu bắt gặp cô ôm anh ngủ lại bày ra mấy trò vô lý nữa.

Nhưng gối của mình bay đâu mất rồi?