Chương 325

Bạch Mạc Dương đi tới sô pha, kéo chăn đắp lại cho cô, lúc định đứng dậy lại nhìn thấy hàng lông mi đang run rẩy của cô. Giả ngủ?

Vậy lúc nãy anh cảm thấy có người đang nhìn mình, đó không phải là ảo giác?

Bạch Mạc Dương cong môi, ngồi xuống gần cô, một tay chống lên ghế sô pha, gương mặt đẹp trai tiến lại gần cô. Giản Mạn căng thẳng đến mím chặt môi, lông mi rung lên dữ dội.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt, rốt cuộc anh định làm gì?

Lén lút hôn sao?

Vô lý, đã không thích thì lén lút hôn làm gì?

Nhưng hơi thở càng lúc càng gần, phải làm sao bây giờ?

Có nên mở mắt ra không?

Nhưng mà mở mắt, anh sẽ phát hiện ra cô đang giả ngủ.

Giản Mạn âm thầm nắm chặt tay, ngực phập phồng do tim đập quá nhanh, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, và đương nhiên đây chỉ là những cử chỉ theo bản năng khi cô đang căng thẳng và bản thân cô hoàn toàn không nhận thức được những thay đổi này.

Hơi thở càng lúc càng gần, không quan tâm gì nữa.

Giản Mạn từ từ mở mắt ra, quả nhiên cô nhìn thấy gương mặt điển trai đó đang phóng đại ngay trước mắt mình, lúc này cô chỉ muốn đấm anh vài cái nhưng không thể, cô chỉ đành nhịn xuống.

Giản mạn chớp mắt khó hiểu, "Bạch Mạc Dương, anh làm gì thế?".

Bạch Mạc Dương giữ nguyên tư thế, "Lúc tối anh thấy hình như có con mụn trên mặt em".

"Hả?". Giản mạn đưa tay sờ mặt mình, con gái mà, ai cũng quan tâm đến việc làm đẹp mà, "Ở đâu cơ?".

Bạch Mạc Dương giả bộ nhìn, sau đó liền lắc đầu, "Chắc anh nhìn lầm". Nói xong, anh lùi về phía sau, nhưng không đứng dậy.

"Em đang ngủ ngon mà, sao lại dậy?".

"....". Dí thẳng mặt vào mặt người khác như vậy thì ai mà ngủ cho nổi?

Giản Mạn giả vờ dụi mắt, "Em còn có chuyện cần hỏi anh nên ngủ không sâu lắm ấy mà".

Bạch Mạc Dương không vạch trần lời nói dối trắng trợn đó của cô, đi lại ghế ngồi xuống, "Có chuyện gì thế?".

Giản Mạn ngồi thẳng dậy, "Hôm qua ở quán thịt, anh có thấy cây sáo của em đâu không?".

Bạch Mạc Dương nhướng mày, "Sáo gì cơ?".

Giản Mạn đưa tay ra hiệu, "Cây sáo dài có cái móc treo tua tua màu xanh ý, Vu Kiến Tương bảo anh cầm mà".

Bạch Mạc Dương khẽ nhíu mày, "Đúng là anh có cầm".

Giản Mạn thở phào, "Thế nó ở đâu rồi?".

"Ở đây".

"Anh đưa cho em á?". Giản Mạn hoang mang chỉ vào mình.

"Ừm". Bạch Mạc Dương giả vờ suy nghĩ, "Anh vừa cầm sáo lên thì em đã giật lấy còn gì, em ôm chặt có cho ai động vào đâu. Sau đó vào xe em vẫn còn lảm nhảm một hồi lâu, sau đó ôm rồi cắn anh nữa...".