Chương 321

"Thiếu phu nhân có chuyện gì vậy?". "Tối qua anh và Bạch Mạc Dương đến đón tôi phải không?".

"Đúng rồi".

"Thế anh có thấy cây sáo của tôi đâu không?".

"Có".

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, "Cây sáo đâu rồi?".

"Nhị thiếu gia cầm rồi".

"Ok, tôi biết rồi, cúp máy đây".

Giản Mạn cúp máy, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám gọi cho Bạch Mạc Dương, chỉ cần biết sáo còn ở nhà là được rồi.

Giản Mạn đi ra cổng trường.

Hà Tử Ngọc đã đứng chờ sẵn ở cổng, thấy cô vừa đi đến liền giơ cây sáo lên vẫy, "Đến đây".

Nhìn thấy mấy bạn cùng lớp đang đi tới, cô vội vàng kéo cổ áo lên che mặt, chạy tới bên cạnh Hà Tử Ngọc, kéo cậu ta ra đến một góc khuất, "Sao lại đứng ở đây?".

Hà Tử Ngọc khó hiểu, "Cậu bảo tôi đứng ở cổng trường mà?".

"Đại ca, đứng thì đứng một góc thôi, ai kêu cậu đứng giữa cổng làm gì? Cậu còn hét to như vậy, tôi đâu có bị điếc".

"Tôi nhiệt tình vậy cậu còn chê nữa à? Không muốn thì để cho người khác vậy".

"Cảm ơn nha, cứ nhiệt tình với người khác đi, tôi không cần đâu".

Hà Tử Ngọc nở nụ cười quyến rũ, Tiểu Mạn à, cậu lại đang giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi phải không?

"Được rồi đó, mau đi thôi, đi đâu đây? Mà này...sáo tôi đưa cho cậu đâu rồi?".

Giản Mạn lắc tay, "Tôi quên đem rồi, hôm nay không thi với cậu được, hay là để hôm khác đi".

Hà Tử Ngọc mỉm cười, cố ý không đem sáo, trì hoãn thời gian, muốn gặp mình nữa đây mà. Thông minh đó.

"Cậu cười cái quái gì vậy?". Giản Mạn cau mày, "Chỉ là không mang sáo thôi mà, buồn cười đến vậy à?".

"Không có gì, không mang thì thôi. Không sao, lần sau chúng ta thi cũng được". Hà Tử Ngọc rút điện thoại ra, "Đưa số cậu đây".

Giản Mạn xua tay đáp: "Khỏi cần đi, gặp ở lớp thanh nhạc cũng được. Vậy nha, bai bai".

Một mẹ Đường Gia là quá đủ rồi, còn cho đứa con trai khác số điện thoại nữa, lỡ như Hà Tử Ngọc gọi đến đúng lúc Bạch Mạc Dương ngồi bên cạnh thì cô nói thế nào?

Mẹ và cha dượng đều do một mình Đường Gia gánh hết rồi, cô cũng không còn ai là bạn thân khác giới nữa.

Hà Tử Ngọc không ngờ cô không cho, để giữ thể diện, cậu cất điện thoại đi, kiêu ngạo nói: "Đừng có hiểu lầm, tôi không muốn xin thông tin liên lạc của cậu đâu, chỉ muốn hẹn lịch để đi cho tiện thôi".

"Tôi đâu có hiểu lầm".

"....".

"Thôi tôi đi đây".

Giản Mạn xoay người rời đi.

".....". Đi còn nhanh hơn lúc nãy nữa, bộ nói chuyện với tôi chán lắm à?

Không, tôi đẹp như vậy, thiếu gì người thích cơ chứ?

Hà Tử Ngọc không hề rời mắt cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, phải thừa nhận là lưng của cô rất đẹp.

----

"Mạn Mạn, cậu sao vậy? Còn đau đầu à?". Thấy cô còn bơ phờ hơn cả lúc sáng, Thẩm Liên Tình lo lắng hỏi.

Giản Mạn lắc đầu, "Không đau nữa".

"Vậy sao trông cậu ủ rũ thế?". Thẩm Liên Tình tự trách, "Đều là tại tớ, đáng ra hôm qua tớ không nên kéo cậu đi nhậu".

"Không liên quan đến cậu đâu...chỉ là...tớ không muốn về nhà lắm". Giản Mạn cúi đầu, cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, hai má cô lại nóng lên, không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.