Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 320

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chuyện dài lắm, bọn tớ sẽ sớm ly hôn thôi. Cứ coi như đó chỉ là người qua đường thôi. Rồi cũng chẳng có gì liên quan đến nhau nữa". Thẩm Liên Tình gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn tò mò, "Tớ thấy anh ấy tốt đấy chứ. Cậu xem, say bí tỉ còn có người đến đón. Sao lại còn đòi ly hôn?".

Giản Mạn không biết nên giải thích như thế nào, cô im lặng một lúc rồi quay sang hỏi: "Cậu biết đó là ai không?".

"Ai vậy?".

Bạch Mạc Dương gần như chưa bao giờ lộ diện, cho nên người dân ở đây chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt anh.

Giản Mạn nói không ra tiếng, Bạch Mạc Dương.

Thẩm Liên Tình ngây người, mãi sau mới trố mắt nhìn cô, "Là...là cái người...mà cậu...đập đầu...".

"Suỵt!". Giản Mạn ra hiệu, gật đầu với Thẩm Liên Tình, "Thế mới nói, cậu nghĩ bọn tớ ở với nhau được bao lâu nữa?".

Thẩm Liên Tình nhớ đến những lời đồn thổi về Bạch Mạc Dương, anh sẽ không sống được quá ba mươi, "Nhưng mà trước đó cậu đâu có tình nguyện, sao bây giờ lại cưới nhau rồi?".

"Vật chất quyết định ý thức".

Thẩm Liên Tình gật gù, nghĩ đến thế lực của Bạch gia ở Thiên Hải, cô đau lòng ôm lấy Giản Mạn, không biết nên an ủi như thế nào.

Giản Mạn bật cười đẩy Thẩm Liên Tình ra, "Tớ không sao, còn có hai năm, sợ gì chứ?".

Thẩm Liên Tình chợt nghĩ, hai năm nữa mất đi Bạch Mạc Dương thì Giản Mạn sẽ trở thành góa phụ, trong lòng càng thêm buồn bực, hốc mắt lập tức đỏ lên, "Hai năm nữa cậu sẽ phải làm sao đây? Không có anh ta, chẳng phải cuộc đời cậu càng khổ hơn sao?".

Giản Mạn ghé vào tai Thẩm Liên Tình thì thầm.

"Hợp đồng á???".

"Suỵt!".

Thẩm Liên Tình lập tức im miệng.

Giản Mạn nghiêm túc nói: "Cậu phải giữ kín chuyện này đó, nhớ chưa hả?".

Thẩm Liên Tình gật đầu, "Cậu yên tâm, tớ sẽ không hé răng với ai đâu, kể cả mẹ".

----

Buổi trưa, cả hai dẫn nhau xuống căng tin ăn cơm.

Đang ăn cơm, Thẩm Liên Tình quay qua hỏi cô: "Này, ăn xong cậu có ra cổng trường không?".

Giản Mạn vẻ mặt khó hiểu, "Ra đó làm gì?".

Thẩm Liên Tình nhìn quanh, sau đó cúi người lại gần cô, "Hôm qua cậu vừa hẹn Hà Tử Ngọc thổi sáo xong, bây giờ quên rồi à?".

Giản Mạn sững người, vẻ mặt đó rõ ràng là cô đã quên, nhưng mà giờ cô không còn tâm trí nào mà nghĩ đến thi thố, mà hơn hết, cây sáo mà Hà Tử Ngọc đưa cho cô đi đâu mất rồi?

Giản Mạn mất hết hứng ăn, "Tớ no rồi, cậu cứ ăn đi, tớ ra ngoài gọi điện chút".

"Cần tớ đi cùng không?".

"Không cần đâu".

Giản Mạn ra ngoài, lấy điện thoại ra lục tìm số của Bạch Mạc Dương, ngón tay cô đặt trên màn hình, chần chừ không dám ấn gọi, ngộ nhỡ anh lại nhắc đến chuyện hồi sáng thì sao?

Cô sẽ phải trả lời như thế nào?

Bảo là mình chưa thấy gì cả à?

Ai mà thèm tin chứ?

Nếu nói thấy rồi, anh lại bắt chịu trách nhiệm nữa thì sao đây?

Mới ngủ trên giường anh có một đêm đã bắt phải ngủ lại rồi.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng cô đành bấm số của Vu Kiến Tương, hai người đó ở gần nhau cả ngày, tối hôm đó chắc Vu Kiến Tương cũng ở đó, "Vu Kiến Tương, là tôi, Giản Mạn đây".
« Chương TrướcChương Tiếp »