Chương 32

Hai mắt cô đờ ra, sững sờ nhìn màn hình điện thoại. Đã hơn hai giờ sáng, tại sao Tống Giai Nghiêu lại gọi vào lúc này?

Chẳng nhẽ, Tần Nhã Nhu mất tích có liên quan đến Tống Giai Nghiêu?

Giản Mạn điều chỉnh hô hấp, kết nối điện thoại, hai bên đều im lặng. Qua vài giây, giọng điệu thăm dò của Tống Giai Nghiêu truyền đến: “Mạn Mạn?”.

“Sao bà biết là tôi?”.

“Muộn như vậy mà mày còn chưa vác mặt về, không ở cùng con ả thì ai? Còn dám lén lút đi gặp con khốn đó, mày không sợ…”.

“Bà giấu mẹ tôi ở đâu!”. Giản Mạn lạnh lùng ngắt lời Tống Giai Nghiêu.

Đầu bên kia hừ một tiếng.

“Không hiểu mày đang nói cái gì”.

Giản Mạn nắm chặt điện thoại.

“Bà không sợ tôi báo cảnh sát sao?”.

“Tao làm gì mà mày đòi báo cảnh sát?”. Bà ta chậm rãi nói.

“Khuya lắm rồi, mau về nhà đi. Ngày mai cùng nhau đến Bạch gia hoàn thành hôn sự. Sao nào?”.

Giản Mạn càng siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệnh vì dùng quá nhiều sức.

“Bà đang uy hϊếp tôi?”.

“Ngoan ngoãn về nhà đi”. Đầu bên kia nói xong liền cúp điện thoại.

------

Người làm đợi sẵn ở cửa vừa nhìn thấy Giản Mạn sắc mặt lạnh lùng đi vào, trong lòng có chút sợ hãi. Trước kia tiểu thư có chút kiêu ngạo, nhưng đối xử với người làm rất tốt. Hiện tại cô đối với bọn họ hờ hứng, tính cách cũng trầm đi rất nhiều. Làm cho bọn họ hoài nghi không thôi.

Nhưng cô cũng không dám lơ là lời bà chủ dặn dò, người làm tiến lên vài bước cung kính nói:

“Cô chủ, bà chủ có dặn sau khi trở về không cần đến chỗ bà ấy. Nghỉ ngơi sớm một chút lấy lại tinh thần”.

Giản Mạn phớt lờ lời người làm, trực tiếp đi lên lầu.

Thấy Giản Mạn hướng phòng Tống Giai Nghiêu đi đến, người làm vội vàng nói:

“Cô chủ, buổi tối bà chủ ở cùng lão phu nhân”.

Giản Mạn dừng bước, lòng đầy tức giận. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng Hà Như Quân một lúc, cuối cùng xoay gót trở về phòng mình.

Hà Như Quân vốn đã đổ bệnh vì chuyện Bạch gia, nếu bà phát hiện cô lén lút liên lạc với Tần Nhã Nhu, còn có xích mích với Tống Giai Nghiêu thì mọi chuyện càng lớn thêm.

----

Sáng sớm, Tống Giai Nghiêu đỡ Hà Như Quân ra khỏi phòng, mở cửa liền nhìn thấy Giản Mạn đứng ở cửa.

“Mạn Mạn, dậy sớm thế làm gì?”.

Giản Mạn không nhìn Tống Giai Nghiêu, sắc mặt dịu lại nhìn Hà Như Quân.

“Bà cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?”.

Hà Như Quân mỉm cười hiền từ.

“Bà đỡ rồi, cháu yên tâm”.

“Mạn Mạn, con có biết bác sĩ chẩn đoán bà nội mắc bệnh trầm cảm không? Bây giờ con đồng ý gả cho Bạch Mạc Dương, Bạch gia đương nhiên sẽ buông tha Giản thị. Bệnh tình của bà con sẽ đỡ hơn một chút đó.”. Tống Giai Nghiêu buồn rầu nhìn cô.

Hà Như Quân nhìn vào đôi mắt của Giản Mạn. Đau khổ có, bất lực có.

“Mạn Mạn, nghe mẹ con nói con đồng ý cưới Bạch Mạc Dương? Có phải thật không?”.

“Mẹ à, đương nhiên là thật rồi. Không phải đêm qua con nói với mẹ rồi sao. Tối hôm qua Mạn Mạn đích thân nói với con. Con thấy mẹ đang ngủ nên không tiện quấy rầy, sáng sớm con đã nói với mẹ rồi mà”. Tống Giai Nghiêu dịu dàng nhìn cô.

“Có phải vậy không, Mạn Mạn?”.

Giản Mạn cuộn chặt tay, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà Tống Giai Nghiêu giấu trong lòng bàn tay thì mọi cảm xúc đều tan biến từng chút một. Cô buông thõng tay.

“Vâng ạ. Cháu nguyện ý gả cho Bạch Mạc Dương”.

-------

Lời của dịch giả: Vì đây là truyện về các gia tộc, nên văn phong có hơi hướng cổ trang một chút xíu. Mình cố dịch sát nghĩa rồi nhưng vẫn phải giữ để cốt truyện không lệch lạc. Nếu những từ ngữ nào không phù hợp có thể nói với mình ạ.

Mong mọi người đón nhận ạ!