Chương 319

Nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ lúc nãy, Bạch Mạc Dương không còn cảm thấy ngại nữa, bật cười thành tiếng, "Không có gì đâu". "...Dạ". Vu Kiến Tương nghi hoặc nhìn anh, một lúc sau mới quay đi, tự nhủ, không có gì là sao? Với cả nụ cười đó là có ý gì?

Ách, thật khó hiểu mà.

Bạch Mạc Dương về nhà chính, nhìn quanh cũng không thấy cô đâu, hỏi người hầu mới biết cô vội vàng về phòng đồ rồi chạy đến trường rồi.

Bạch Mạc Dương cau mày, "Cô ấy chưa ăn sáng à?".

Người hầu lắc đầu, "Tôi đã chuẩn bị trứng và một cái bánh mì cho thiếu phu nhân rồi ạ. Thiếu phu nhân còn trẻ, sẽ không bị đói đâu ạ".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Cô làm việc được bao lâu rồi?".

Người hầu biết anh vẫn luôn đối xử ôn hòa với người khác, nhưng không ngờ anh lại dùng kính ngữ với mình, vội vàng cúi người đáp: "Năm năm rồi ạ".

"Ừm". Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, "Không dài cũng không ngắn".

"Vâng, thưa nhị thiếu gia".

Vu Kiến Tương ngơ ngác đứng nhìn, từ bao giờ nhị thiếu gia lại quan tâm đến người hầu đến vậy?

"Cô không cần làm việc nữa, chỉ cần chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân là được".

Bạch Mạc Dương vừa dứt lời, Vu Kiến Tương lập tức hiểu ra, nguyên do là vì người ta đã chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân, không để cho cô ấy bị đói, nên nhị thiếu gia mới nói như vậy.

Tuy rằng đã biết nhị thiếu gia động lòng với thiếu phu nhân, nhưng mà không ngờ nhị thiếu gia lại yêu đến mê muội như vậy.

Xem ra sau này mình khỏi cần lo lắng về việc phải đi cứu rỗi Giản Mạn đang lầm đường lạc lối kia nữa rồi, nhưng cũng không dám đối đầu với cô nữa, không thì vị thiếu gia nào đó sẽ vì vợ mà tước đi cái chức vệ sĩ thân cận của mình mất.

Nhưng Giản Mạn đâu có muốn mình đối xử tốt đâu?

Làm người tốt sao mà khó đến vậy chứ?

Người hầu xúc động, gần như muốn bật khóc, liên tục cúi gập người, "Cảm ơn nhị thiếu gia, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân ạ".

"Ừm". Bạch Mạc Dương đi vào nhà bếp, nghĩ tới việc cô tránh mặt anh lại vô thức mỉm cười.

Vu Kiến Tương, "....". Nhị thiếu gia à, anh bị gì vậy? Cả sáng nay cứ cười liên tục, có chuyện gì vui sao?

-----

Giản Mạn uể oải bước vào lớp, đầu còn hơi choáng, hậm hực nghĩ về chuyện đã xảy ra vào tối qua lẫn sáng nay.

Thẩm Liên Tình cũng chẳng có tinh thần gì , nhưng chuyện ngày hôm qua cô vẫn còn nhớ như in, vội vàng ghé sát vào tai Giản Mạn, nhỏ giọng hỏi: "Này, Mạn Mạn à, người đàn ông tối qua đến đón cậu, là chồng cậu thật à?".

Giản Mạn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, ngại ngùng đáp: "Tớ có nói vậy à?".

Thẩm Liên Tình gật đầu, "Cậu còn hỏi tớ anh ấy có đẹp trai không mà".

"Say mà cậu vẫn còn nhớ rõ nhỉ?". Giản Mạn ngạc nhiên.

"Mơ hồ thôi, quan trọng là chồng cậu đẹp trai quá mức cho phép, không nhớ mới lạ đó". Thẩm Liên Tình tò mò, lắc lắc cánh tay Giản Mạn, "Thế có đúng là chồng cậu thật không?".

Giản Mạn tuyệt vòng nằm ườn ra bàn, "Ừ".

"Mẹ ơi!". Thẩm Liên Tình bịt miệng.

Giản Mạn liếc cô một cái, "Sao cậu nói to thế?".

Thẩm Liên Tình cười xòa, "Tớ ngạc nhiên quá mà". Sau đó liền ghé sát lại nói nhỏ với Giản Mạn: "Sao chuyện lớn như vậy mà cậu không nói cho tớ biết?".