Chương 318

"Chó?". Bạch Mạc Dương nhướng mày. "À không, ý em là cắn và ngủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đừng đánh đồng hai việc đó".

"Anh không bao giờ lợi dụng lúc người khác say mà làm chuyện đồϊ ҍạϊ , cho nên việc ngủ mà em nói đến, anh chỉ có thể đợi đến khi em đồng ý mới...".

Dừng!!!

Giản Mạn thầm hét lên trong lòng, chuyện đó anh đừng có mơ.

"Thế ngủ mà anh nói là ý gì?".

"Em leo lên giường của anh, còn ôm anh nữa".

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là ý đó, "Thế thì anh cứ lên giường rồi ôm em lại là hòa rồi...".

"Được".

Giản Mạn chớp mắt, mình vừa nói cái quần què gì vậy nhỉ? Leo lên giường, ôm ai cơ?

AAA!

Điên thật rồi!

"Em...em không có ý đó...".

"Hay là em muốn anh ngủ với em?". Bạch Mạc Dương nghiêng đầu nhìn cô, "Chọn một trong hai đi".

Hỏi thừa, ngu mới chọn cái sau.

Giản Mạn không chút do dự nói: "Em chọn cái trước".

"Ok, anh tôn trọng ý kiến của em". Bạch Mạc Dương rời giường đi vào nhà tắm, không một động tác thừa.

Giản Mạn thấy có gì đó sai sai, tức giận gõ vào đầu mình, tại sao lại để cho anh ôm cơ chứ.

Mà còn cho mình chọn nữa.

Mà khoan, tại sao mình phải chọn?

Bị lừa rồi!

Lúc cô nhận ra vấn đề, nháy mắt liền đứng dậy, không màng đến việc mang dép, chạy thẳng đến nhà tắm, mở cửa, "Bạch Mạc Dương!".

Đại tiện là một trong ba việc cấp bách nhất của mỗi người, Bạch Mạc Dương sững người, nhìn thấy cô đứng chắn trước cửa thì mặt liền ửng đỏ mất tự nhiên, anh vội vàng quay người, tiếp tục việc đang dang dở.

Cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

Giản mạn đứng trước cửa, hai má đỏ bừng, mình vừa thấy cái gì vậy nè trời!!!

Cô đưa tay che mặt, trong lòng không ngừng gào thét.

Bạch Mạc Dương tắm rửa xong, đi ra ngoài đã không thấy cô đâu nữa, anh thay đồ rồi đi xuống lầu.

Vu Kiến Tương nhìn thấy anh đang đi xuống liền hớn hở chạy tới, "Nhị thiếu gia, đêm qua ngủ có ngon không ạ?".

Nghĩ đến cảm giác mềm mại, ấm áp trong ngực, khóe miệng anh không tự chủ được cong lên, "Ừm, ngủ rất ngon".

Vu Kiến Tương ngạc nhiên nhìn anh, bình thường thiếu gia sẽ chỉ ậm ừ cho có, đây là lần đầu tiên anh thêm từ sau tiếng "Ừm".

Không đúng nha, "Nhị thiếu gia, đêm qua thiếu phu nhân say rượu, trong nhà lại không có người hầu, chắc chắn thiếu gia phải tự mình chăm sóc cho cô ấy. Nếu vậy thì làm sao mà ngủ ngon được ạ?".

Cô ấy không nhổ nước bọt hay nổi điên lên ư?

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Cô ấy rất ngoan". Ngoại trừ việc trước khi đi ngủ nói rất nhiều, thì lúc ngủ cô rất ngoan.

"....". Là tôi tự đa tình...

Bạch Mạc Dương vừa đi vừa hỏi Vu Kiến Tương, "Cậu có thấy cô ấy đi xuống không?".

Vu Kiến Tương gật đầu, "Thiếu phu nhân chạy như bay xuống lầu, tôi chào nhưng cô ấy không để ý, vẻ mặt cũng không được tốt lắm. Hai má đỏ như cà chua ấy, thiếu gia, mọi chuyện ổn cả chứ?".