Chương 317

"Kệ...". Giản Mạn khựng lại, vội vàng vén chăn xuống, nhảy phắt xuống giường đứng nghiêm chỉnh, "Mẹ...mẹ...con xin lỗi, con dậy muộn....". "Anh lừa em đó". Bạch Mạc Dương bật cười.

Giản Mạn ngẩng đầu nhìn, thấy cửa vẫn đóng, không hề có một bóng người nào hết. Cô tức giận quay người lại, "Bạch Mạc Dương, anh....".

"Hả?". Bạch Mạc Dương nhướng mày nhìn cô.

Vẻ tức giận ngay lập tức cứng đơ, mình phải giữ bình tĩnh, tối qua say rượu còn làm càn, bây giờ mà nóng lên thì đổ bể hết cả.

Nghĩ đến đây cô liền nở nụ cười dịu dàng, "Sao anh lại lừa em chứ? Làm em sợ muốn chết".

Anh phát hiện gần đây thái độ của cô đối với mình đã thay đổi rất nhiều, nói cách khác là cô rất nghe lời, hiểu chuyện, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng anh rất thích cách sống hiện tại của cô.

"Em ngồi đi". Bạch Mạc Dương vỗ lên đệm.

Giản Mạn cảm thấy anh đang muốn giải quyết chuyện tối qua đến cùng liền sợ hãi, "Em còn chưa rửa mặt...".

"Ngồi xuống".

"...Dạ". Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cười lấy lòng: "Anh có đói không ạ?".

Bạch Mạc Dương nhìn thấy tia gian xảo trong mắt cô, chậm rãi nói: "Anh không đói".

"Thế hôm nay anh muốn mặc gì, em đi lấy cho anh nha?".

"Không cần".

"Có sao đâu mà, chúng ta là vợ chồng, đây là việc em nên làm".

"Chẳng có việc gì nên làm hay không nên làm cả, những việc này em không cần phải làm. Với anh, vợ chồng đều bình đẳng. Em bằng lòng chăm sóc cho anh với tư cách là một người vợ , không bị ai ép buộc, anh đương nhiên rất vui. Nhưng nếu ngược lại...thì anh không cần".

"....". Ý là yêu anh thì tôi mới có thể làm mấy cái đó cho anh chứ gì?

Nói thì nói luôn đi còn vòng vo.

"Em còn viện được cớ gì nữa không?".

Giản Mạn vô thức lắc đầu, lắc xong mới nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng cười trừ, "Mấy cái em nói đâu có phải lấy cớ đâu....".

Bạch Mạc Dương không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô.

Giản Mạn hiểu ý, ai mà chả biết cô đang kiếm cớ chứ?

Thôi kệ, đến đâu hay đến đó.

Giản Mạn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Anh nói đi, chuyện tối qua anh muốn giải quyết như nào?".

Nhìn tiểu cô nương bộ dáng kiên quyết, khóe môi cong lên, nhưng rất nhanh liền biến mất, "Vừa rồi em cũng đã nói chúng ta là vợ chồng, nên anh cũng sẽ bao dung với em, chuyện tối qua...".

"Anh không so đo với em nữa có đúng không?". Giản Mạn hai mắt sáng ngời, "Em biết anh là người rộng lượng mà, đời nào lại đi chấp một kẻ say rượu. Xin lỗi anh vì em lấy lòng tiểu nhân mà đem so với lòng quân tử".

"Đừng có vội mừng hụt, nịnh nọt cũng không có ích đâu".

"....". Được, coi như anh giỏi. Mười điểm!

"Chuyện tối qua anh không tính với em nữa. Nhưng có một điều, nếu em đã ngủ với anh, thì em phải chịu trách nhiệm".

Nà ní?!

Tôi ngủ với anh?

Giản Mạn chỉ vào quần áo anh, "Quần áo của anh không lệch một phân nào, em ngủ với anh thế quái nào được? Rõ ràng chỉ cắn anh có một cái, chó với sói cũng khác nhau mà....".