Chương 316

Bạch Mạc Dương gật đầu. Giản Mạn thầm thở phào, lau mồ hôi trên trán.

"Nhưng mà....".

Lại nữa à?!!

Giản Mạn sợ hãi trừng mắt nhìn anh, "Em còn nói gì nữa?".

Nhìn thấy bộ dạng run rẩy của cô, Bạch Mạc dương không nhịn được nữa liền bật cười, anh hắng giọng, ổn định lại mới nghiêm túc nói: "Lần này không phải nói, mà là làm gì cơ".

Giản Mạn nắm chặt chăn, quần áo cô vẫn nguyên vẹn, không thể nào phát sinh quan hệ được, nhưng cô vẫn không khỏi căng thẳng, "Em...em làm gì anh...".

Bạch Mạc Dương quay đầu lại cho cô xem phần cổ bên trái của mình.

Bây giờ cô mới nhìn rõ, trên chiếc cổ trắng nõn của Bạch Mạc Dương có vài vết bầm, trông như bị ai cắn vậy.

Bởi vì da của anh quá trắng, nên mấy vết đó vô cùng nổi bật, "Ôi, anh bị sao đấy? Tại em à?".

Bạch Mạc Dương hờ hững đáp: "Chứ còn ai vào đây?".

"Em..em...". Giản Mạn xua tay loạn xạ, không thể tin nổi tửu lượng của mình lại có thể tệ đến như vậy, "Em làm gì anh vậy?".

"Cắn".

Giản Mạn giật mình ngồi thẳng dậy, khó tin nhìn anh, "Cắn á?".

"Ừm".

"Cắn...cắn thật ư?".

"Ừm".

Giản Mạn đầu muốn nổ tung, say xong biến thành chó hay sao mà còn đi cắn người nữa...

Sao lúc say cô lại thần kinh thế cơ chứ?!!

Nhưng nghĩ lại còn may mình đi cắn người ta, chứ bị người ta cắn thì xác định đầu thai luôn.

"Còn nữa...".

Đã nhận đủ đau thương nên cô cũng chẳng ngạc nhiên gì nữa, chỉ bất lực nhướng mày, "Còn chuyện gì nữa ạ?".

"Về đến nhà, em còn đòi ngủ với anh, nên anh cũng không dám làm trái. Nhưng mà vừa lên giường em đã nằng nặc đòi ôm anh, bảo là lạnh quá. Cả đêm cũng chẳng buông". Bạch Mạc Dương nói rồi dừng một chút, "Lúc nãy em dậy còn ôm chặt tay anh không thả".

Phủ nhận cũng không kịp nữa rồi, đúng là lúc nãy cô ôm anh thật.

Giản Mạn kéo chăn che kín đầu, "Đừng nói nữa, em muốn yên tĩnh".

Khoảnh khắc cô vừa kéo chăn lên, anh không giấu được nụ cười nữa, thầm cong môi sảng khoái.

Một lúc sau, Bạch Mạc Dương mới ổn định lại, nhìn thấy vợ mình trốn trong chăn, sợ cô ngạt thở nên đưa tay kéo ra một chút, bên dưới liền vang lên giọng nói bất mãn: "Để em yên đi".

Bạch Mạc Dương mỉm cười, "Bực mình hả?".

"Kệ em".

"Tối qua em uống nhiều thế còn đau đầu không?".

"Kệ em".

"Em trốn cũng đâu có giải quyết được gì".

"Kệ em".

"Em sẽ trễ học đó".

"Kệ em".

Bạch Mạc Dương đành phải dùng chiêu cuối, anh ôm lấy cô, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu về phía cửa nói lớn: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?".