Chương 315

Sau khi kiểm tra xong, cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, cô và Thẩm Liên Tình cùng nhau đi ăn thịt nướng, sau đó uống rất nhiều bia, Thẩm Liên Tình khóc không ngừng, hình như Bạch Mạc Dương gọi điện cho cô, nói cái gì nhỉ? Chết tiệt, nhớ mãi cũng không ra!

"Anh đón em à?".

"Ừm". Bạch Mạc Dương nhìn cô hết cau mày lại cắn môi, biết rõ cô đang cố nhớ lại chuyện đêm qua.

Giản Mạn lo lắng nhìn anh, "Em có nói nhảm gì không?".

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Nói anh đẹp trai thì có tính là nói nhảm không?".

Giản Mạn trợn tròn mắt, "Em...em nói á?".

Bạch Mạc Dương gật đầu, "Em còn nói thích anh nữa mà".

"Không...không thể nào". Giản Mạn lắc đầu, "Sao em có thể thích anh? Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không bao giờ vi phạm hợp đồng lần nữa, rượu vào lời ra, anh đừng để ý làm gì">

"Tại sao em không thể thích anh?".

Cô nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cũng không hiểu anh có ý gì, bệnh nặng như vậy, thời gian cũng không còn nhiều, chắc anh cũng nhạy cảm, nghe thấy người ta không thích mình chắc đang tổn thương lắm.

Chắc là vậy nhỉ?

Không được chọc tức kim chủ, nếu không hai năm tới của cô nhất định sẽ đầy phong ba bão táp.

Giản Mạn cười lấy lòng, "Ý em là, theo như hợp đồng đã viết, em không thể thích anh, nhưng mà anh biết trong lòng em vẫn thích anh mà đúng không? Anh đối xử tốt với em như vậy cơ mà".

Bạch Mạc Dương biết thừa cô đang nói dối, nhưng vẫn mỉm cười, "Anh nào có tốt như vậy".

"À....".

"Em đang nói dối sao?".

"Đâu có". Giản Mạn vội xua tay, "Em thấy anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại còn lịch sự nữa. Như vậy là quá đủ rồi".

Bạch Mạc Dương gật đầu đồng tình, "Nhưng mà tối qua em nói em đã nhìn thấy anh từ lâu rồi, thực ra anh bề ngoài trông có vẻ hiền lành, nhưng thực ra bản chất vô cùng tàn nhẫn, em còn nói anh đừng có giả vờ nữa mà".

Giản Mạn bịt miệng, hai mắt trợn tròn, lúc say lẽ nào...cô đã tuôn ra hết rồi ư?

Bạch Mạc Dương mím môi, nghiêm túc nói: "Em không có gì giải thích à?".

"À...em chỉ nói nhảm thôi, anh biết đó, tối qua em say mà".

"Khi say mới nói lời thật lòng".

"Em là khác". Giản Mạn nghiêm túc phân tích, "Anh thử nghĩ mà xem, đầu óc và suy nghĩ đều bị rượu làm cho phân tán đi hết thì làm sao mà nói thật được, có nói cũng chỉ nói mấy điều vớ vẩn mà thôi".

"Cũng có lý".

Giản Mạn thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, có đánh chết tôi cũng không uống rượu nữa, dọa chết tiểu bảo bảo rồi.

"Vậy sao em lại nói ghét anh? Hơn nữa...". Bạch Mạc Dương cau mày suy nghĩ, "Tại sao em lại không thể thoát khỏi anh? Ý của em là gì?".

Dây thần kinh của Giản Mạn lập tức căng như dây đàn, tim như ngừng đập, "Em...em còn nói mấy lời này nữa sao?".

"Ừm". Anh nhướng mày nhìn cô, chờ một lời giải thích.

Giản Mạn vô thức siết chặt chăn, cô không nghĩ ra được lý do gì, chỉ có thể giả ngu, "Lạ quá anh nhỉ, đúng là không hiểu nổi tư duy của người say rượu, đều là nói nhảm cả chứ có theo tí logic nào đâu. Đến em còn không biết nó có ý gì cơ mà, em biết anh là người thông minh, chắc không tin đâu ha?".