Chương 313

Bạch Mạc Dương không đi vào nhà, mà vòng ra sau đi về biệt thự của mình, muộn như vậy rồi nhất định sẽ làm phiền đến Tô Khánh Hoa, trên người cô nồng nặc mùi rượu, bà biết sẽ không vui, nhất là còn dấu răng còn rướm máu trên cổ, nếu để bà nhìn thấy sẽ làm loạn một phen. Bạch Mạc Dương bế cô đi vào phòng, đặt cô lên giường, sau đó lấy một chậu nước nóng lau mặt và tay cho cô.

Để cô ngủ thoải mái, Bạch Mạc Dương cởϊ áσ khoác cho cô, động tác vừa chậm vừa vụng về, anh chưa từng phục vụ ai như vậy.

Sau khi tắm xong, anh phát hiện cô không nằm trên giường nữa, anh không lau tóc, lo lắng vứt khăn xuống chạy đi kiếm cô.

Khi ngang qua ghế sô pha, anh thoáng thấy một cục hình tròn nằm trên ghế, anh dừng lại, bất lực lắc đầu.

Giản Mạn bó gối, khoanh tay ôm lấy chân mình, cuộn tròn thành quả bóng, cả người áp vào thành ghế mà không đắp chăn.

Bạch Mạc Dương đi tới sô pha, cúi người xuống, một tay luồn qua gáy cô, tay kia luồn qua chân định bế cô lên, lúc này cô đột nhiên mở mắt ra.

Hai mắt cô đỏ ngầu, mờ đi vì say.

"Sao anh lại ôm em?".

"Anh ôm em ngủ". Nói xong anh chuẩn bị bế cô lên, Giản Mạn nhanh chóng nép vào ghế, tay chân ôm vào thành ghế như bạch tuộc, "Không...em...ngủ ở đây".

Bạch Mạc Dương dịu dàng dỗ cô: "Ngoan, lên giường ngủ nhé, ở đây lạnh lắm".

Giản Mạn ôm chặt sô pha không buông, "Không...đó là...giường anh mà".

Bạch Mạc Dương ngây người, chậm rãi ngồi xuống ghế, cầm chăn đắp cho cô, "Em không muốn ngủ với anh hả?".

Giản Mạn lười biếng hừ một tiếng, buồn ngủ muốn chết, hai mắt rũ xuống, không còn chút sức lực nào, nhưng tay vừa trượt xuống, cô lập tức cảnh giác mở mắt ra, ôm chặt lấy.

"...".

Anh thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu cô, "Anh không ngủ trên giường, để em ngủ một mình nhé?".

Giản Mạn quay đầu lại, "Thật sao?".

"Ừm".

"Dạ". Giản Mạn quay người, đưa tay về phía anh.

Bạch Mạc Dương giật mình, khó tin nhìn cô, "Muốn anh bế sao?".

Giản Mạn gật đầu, tủi thân nói: "Em không có sức nữa....vừa ngã xong nè".

"Em vừa bị ngã à?".

Giản Mạn gật đầu, hai mắt rưng rưng, "Đau lắm".

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế này, Giản Mạn tự động đòi anh bế, giờ phút này trong lòng anh mềm nhũn, nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, trái tim như bị kim đâm...rất đau.

Anh đau lòng nhìn cô, "Em đau ở đâu?". Anh cầm tay, cầm chân của cô lên xem qua.