Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 312

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mắt anh tối sầm lại, hệt như màn đêm u tối ở bên ngoài. Mãi đến khi cô khó chịu cựa quậy đầu, anh mới thu tay về.

Hai tay đặt trên đầu gối một lúc, anh lại nắm tay cô, cười đến híp mắt.

Vừa ngả lưng định nhắm mắt nghỉ một chút, thắt lưng lại có gì đó cấn cấn, anh dùng tay trái mò mẫm, thì ra là cây sáo.

Bạch Mạc Dương cầm cây sáo xem xét thật kỹ, muốn xem thử tại sao cô say bí tỉ còn liều mạng giữ lấy nó, còn không cho anh cầm.

Cảm giác không tệ, nhưng mà cũng chẳng có gì đặc biệt, anh nhìn đến đuôi sáo, chiếc móc khóa tua rua thu hút sự chú ý của anh.

Thật quen mắt, chợt nghĩ tới điều gì đó, anh đưa cây sáo đến gần hơn, nhưng ánh sáng trong xe tối quá, không nhìn rõ hình thêu.

Bạch Mạc Dương ngẩng đầu lên, "Bác tài, bật giúp tôi cái đèn".

Tài xế bật đèn lên, mới chỉ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, anh ta đã nhìn thấy một vết máu chảy dài trên cổ anh.

Ôi trời ơi, cắn đến mức chảy máu luôn kìa. Cứu tôi, hai người này không phải...ma cà rồng đó chứ?

Tài xế sợ đến mức tim đập chân run, luống cuống thế nào lại nhấn nhầm ga.

Đạp hơi mạnh nên xe lao vụt về phía trước.

Theo quán tính, cả người Bạch Mạc Dương và Giản Mạn đều nghiêng về phía trước, nhưng Bạch Mạc Dương đã kịp thời ổn định, cau mày nhìn tài xế: "Vợ tôi đang ngủ, làm ơn lái xe cẩn thận một chút".

"Vâng...vâng". Tài xế lập tức giảm tốc độ, dù có sợ cũng không dám làm trái ý của "ma cà rồng", lỡ anh ta mà tức lên, túm lấy cổ cắn luôn thì sao?

Trước khi đèn được bật lên, Bạch Mạc Dương đã dùng tay che mắt cô, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Thấy cô vẫn đang ngủ say, anh bắt đầu xem kỹ cây sáo.

Dưới ánh đèn, hình thêu trên quả cầu nhỏ hiện ra, đúng như anh đoán, đó là một chữ "Hà" được thêu vô cùng tỉ mỉ, nếu không nhìn kỹ, hầu hết ai cũng nghĩ đó chỉ là hình hoa sen mà thôi.

Hà gia.

Nhà họ Hà là một gia đình sản xuất nhạc cụ nổi tiếng ở Thiên Hải, không chỉ sản xuất mà còn có những tài năng âm nhạc xuất chúng qua nhiều thế hệ, ngoài ra còn mở thêm rất nhiều lớp chuyên đào tạo âm nhạc.

Chỉ có những nhạc cụ được thiết kế riêng mới khắc chữ "Hà".

Sở dĩ anh nhận ra, là bởi vì mấy năm trước Từ Thư Nam đã đặt một cây đàn tranh của Hà gia để làm quà sinh nhật cho Tiểu Mẫn, trên chiếc đàn tranh đó cũng có chiếc móc như thế này.

Vậy chiếc sáo trúc này là do người của Hạ gia tặng cho vợ mình sao?

Bạch Mạc Dương híp mắt lại, giống như đã biết ai đã tặng, "Bác tài, tắt đèn đi".

"Vâng". Tài xế đáp ứng mọi yêu cầu, không hề chậm rãi một giây.

Xe taxi dừng trước cửa biệt thự, Bạch Mạc Dương vừa bế cô xuống xe, chiếc xe sau lưng liền phóng như bay đi, đem theo chiếc sáo mà ai đó cố tình giả vờ bỏ quên trên xe.

----

Editor: Ghen thì không ai bằng.
« Chương TrướcChương Tiếp »