Chương 311

Bạch Mạc Dương cũng không nói nữa, anh cúi đầu nhìn cô. Lúc này cô vẫn đang nhìn chằm chằm anh, "Hay là nằm ngủ một lát nhé?". "Bạch Mạc Dương".

"Anh đây".

"Anh ta nói nhảm...em không phải nói một đằng nghĩ một nẻo".

Nói cách khác là tôi thật sự không thích anh.

Tài xế câm nín, không phải là hai vợ chồng à? Vợ không yêu chồng thì tại sao lại kết hôn?

Bạch Mạc Dương lặng lẽ nhìn cô, im lặng không đáp.

Giản Mạn cau mày nhìn anh, đáy mắt hiện lên tia bia thương, "Em sợ...sợ tim anh quá lạnh lẽo...sợ chuyện đó lại lặp lại...một làn nữa...em vĩnh viễn...không thể thoát khỏi anh".

Bạch Mạc Dương hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, "Mạn Mạn, em say rồi".

"Đừng có ngắt lời em". Giản Mạn bỗng nhiên hét lên.

"Được rồi, anh nghe em nói".

Giản Mạn cười tự giễu, "Anh vẫn luôn như vậy...trông thì có vẻ ngoan hiền...nhưng thực ra anh là người...vô cùng tàn độc...đừng có giả vờ nữa...vô ích thôi...em đã nhìn thấu anh...từ lâu rồi...rất lâu...".

"....".

"Em thật sự muốn...cắn anh...cắn cho hả dạ". Giản Mạn nhìn cổ anh mấy giây rồi vươn đầu lên cắn một cái.

Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, cổ đau nhức dữ dội, nhưng anh không đẩy cô ra, chỉ cưng chiều nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của cô.

Xem ra gả cho anh, em cảm thấy rất ấm ức. Vậy thì cứ cắn đi, trút hết giận lên đầu anh rồi mãi mãi ở bên cạnh anh.

Tài xế không nhịn được tò mò lén nhìn qua gương chiếu hậu, đèn ở ghế sau tuy hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn được một chút, anh thấy cô gái kia vẫn ôm chặt lấy người đàn ông và cắn rất mạnh, nhưng người đàn ông trong có vẻ như rất thờ ơ, như thể khá hưởng thụ?

Tài xế rụt cổ lại, "...". Nay đi không coi ngày, gặp phải đôi tình nhân quái dị gì đây không biết nữa. Đơn đầu tiên mà đã thấy quái quái rồi đó, nốt chuyến này về ngủ cho lành.

Giản Mạn cắn một lúc lâu, đến khi hết sức mới buông anh ra, ngả lưng xuống ghế, cây sáo cũng rơi ra.

Bạch Mạc Dương ôm lấy cô, "Đỡ hơn chút nào chưa em?".

Giản Mạn đỡ cằm, "Thật ra...cũng không phải lỗi của anh...tại em...em dường như đã mất trí rồi...". Đột nhiên cô đẩy anh ra, nghiêm túc nói: "Từ bây giờ trở đi...anh...là của em".

Bạch Mạc Dương vội vàng kéo cô lại, cúi đầu nhìn cô, hơi thở gấp gáp, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày "Ừm, anh mãi là của em".

Giản Mạn càng thêm choáng váng, quên mất vừa rồi mình vừa nói gì: "Của em, của anh cái gì chứ?".

Anh bật cười, giơ tay vuốt ve đôi lông mày thanh tú của cô, "Không có gì, em ngủ đi".

Giản Mạn đang buồn ngủ, anh vừa chạm vào cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay anh vẫn đặt trên lông mày cô, nghe thấy tiếng hít thở đều đều, ngón tay chậm rãi lướt qua sống mũi cao của cô, cuối cùng đặt lên đôi môi đỏ mọng, anh nhẹ nhàng xoa xoa.