Chương 309

Bạch Mạc Dương khẽ mỉm cười, "Tôi đến tìm người". Ông chủ không hề phật lòng vì khách hàng không đến ăn, mà vô cùng vui vẻ khi được nói chuyện với một người đàn ông đẹp trai này, "Anh tìm ai ạ? Để tôi tìm cho".

"Nhị thiếu, cô ấy ở đằng kia". Không muốn làm phiền đến ai, Vu Kiến Tương vừa vào đã đảo mắt xung quanh tìm người, lúc này anh đang chỉ về chiếc bàn ở phía xa.

Bạch Mạc Dương nhìn sang, thấy bóng dáng quen thuộc, vẻ lo lắng biến mất, anh vội vàng đi lại.

Giản Mạn chỉ vào Thẩm Liên Tình đang ngồi đối diện, lắp bắp nói: "Cậu...cậu đừng có...run nữa".

Thẩm Liên Tình sờ mặt mình, "Tớ đâu có...cậu mới là người run đó".

Giản Mạn nhắm mắt, xua tay, "Tớ...không có".

Thẩm Liên Tình bật cười, "Ha ha, cậu say rồi".

"Tớ không hề say...tớ vẫn còn nhảy được". Giản Mạn chống tay lên bàn, cố gắng chứng minh bản thân không hề say, nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc liền múa may quay cuồng, cả người run rẩy.

Lúc này, một bàn tay to lớn mạnh mỡ đỡ lấy eo cô.

Giản Mạn vừa rồi suýt ngã nhào ra đất, lúc này mới giật mình, tỉnh táo hơn một chút, cô liền quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc thì mỉm cười, "Sao anh ở đây?".

Bạch Mạc Dương cau mày, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người cô, "Sao lại uống nhiều vậy?".

Giản Mạn khúc khích cười, "Hôm nay em vui....uống có chút xíu hà....".

Bạch Mạc Dương cau mày, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, "Uống rượu không tốt cho sức khỏe"

Vu Kiến Tương kinh ngạc nhìn Bạch Mạc Dương, nhị thiếu gia ấy vậy mà tức giận.

Thẩm Liên Tình loạng choạng đứng dậy, "Này, anh là ai vậy...may buông Mạn Mạn ra...".Vừa nói cô vừa đi về phía Bạch Mạc Dương, muốn nắm lấy cánh tay đang ôm chặt Giản Mạn của anh.

Chỉ là Vu Kiến Tương đã chặn cô lại trước khi cô kịp lại gần.

Giản Mạn mỉm cười xua tay với Thẩm Liên Tình, "Đừng có lại đây....à...ợ". Giản Mạn ở một tiếng, "Anh ấy không phải người xấu".

Thẩm Liên Tình ngừng vùng vẫy, "Vậy anh ta là ai?".

Giản Mạn quay đầu nhìn anh, "Chồng tớ".

Vẻ mặt u ám của Bạch Mạc Dương lập tức bừng sáng, anh lịch sự gật đầu với Thẩm Liên Tình.

Vu Kiến Tương "...". Nhị thiếu gia...lật mặt nhanh hơn bánh tráng.

Thẩm Liên Tình ngây người, hết nhìn Giản Mạn lại nhìn Bạch Mạc Dương.

"Thật....thật á?".

"Thật mà". Giản Mạn nói xong liền xoay người khoác vai anh, tay còn lại chọc chọc vào má anh, "Chồng tớ đẹp không?".

Thẩm Liên Tình không chút do dự gật đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Bạch Mạc Dương.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, khóe môi cong lên.

Giản Mạn thầm thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, "Đáng tiếc....".

Vẻ dịu dàng trên lông mày của Bạch Mạc Dương nhạt dần, nụ cười cứng đờ.

Vu Kiến Tương ngạc nhiên nhìn cô,"...". Người say đúng là can đảm mà.

Thẩm Liên Tình ngơ ngác, "Cậu có ý gì?".

Giản Mạn lại đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt".

Thẩm Liên Tình lập tức hiểu ra, cũng đưa tay lên môi, "Tớ hiểu mà....bí mật...cậu nói đi...tớ hứa không nói cho người khác đâu".

Vừa nói. cô vừa đưa ba ngón tay lên thề.