Chương 308

Giản Mạn và Thẩm Liên Tình tìm một quán buffet rồi đi vào. Thẩm Liên Tình cầm mấy chai bia đến, mở sẵn hai chai ra đưa cho Giản Mạn một chai.

Giản Mạn lắc đầu: "Tớ lái xe không uống được".

"Đã hẹn trước ăn mừng rồi mà, ăn mừng mà thiếu bia thì còn ra thể thống gì nữa? Lát tớ gọi xe cho cậu". Thẩm Liên Tình đáng thương nhìn cô.

Giản Mạn thấy hôm nay Thẩm Liên Tình rất vui, không muốn làm mất hứng nên đành gật đầu, "Ok, nhưng mà tớ uống một chút thôi, nhà tớ nghiêm lắm".

Nếu Tô Khánh Hoa hay Bạch Mạc Dương mà ngửi thấy mùi rượu thì đời cô coi như xong.

"Ok, ok". Thẩm Liên Tình vội vàng gật đầu,

Đã không uống thì thôi, uống vào rồi thì không còn khái niệm gì là uống ít nữa.

Hai cô gái càng uống càng hăng, vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất, mở hết chai này đến chai khác, nhất là khi Thẩm Liên Tình kể về gia đình mình thì bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã.

Giản Mạn nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng khóc, cậu vất vả nhiều rồi, sau này nhất định sẽ thành công".

Thẩm Liên Tình gật đầu, không thèm rót vào cốc nữa mà cầm chai bia nốc cạn, "Nhất định phải thành công! Chúc chúng ta đều thành công trên con đường mình đã chọn".

"Ừm".

Đang lúc uống say sưa thì đột nhiên điện thoại reo lên từng hồi.

Thẩm Liên Tình chống cằm, say khướt nhìn cô, "Mạn Mạn, điện thoại cậu reo kìa".

Giản Mạn hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, "Của tớ á?".

"Chắc thế".

Giản Mạn lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, cầm điện thoại lên, nhếch mép cười, "Đúng là của tớ thật nè". Sau đó cô vuốt màn hình, "Sao không mở được nhỉ?".

"Điện thoại cậu bị hỏng hả?".

Giản Mạn cau mày, "Không biết nữa". Sau đó cô cúi đầu chọt chọt vào màn hình, cuối cùng cũng kết nối được điện thoại, "Alo? Chuyện gì thế?".

"Mấy giờ em về?".

"Em không về...đang uống rượu...về cái gì mà về".

"Em say à?".

Giản Mạn lắc đầu, "Không say...không biết say là gì".

"Em đang ở đâu?".

"Em...ờ...không có biết...bai bai". Giản Mạn cầm điện thoại lại chọt vài cái tắt máy.

Thẩm Liên Tình lơ mơ hỏi: "Ai đó?".

Giản Mạn chớp chớp mắt, ai nhỉ, đâu có biết đâu. Cô chống cằm nhớ lại, tên của Bạch Mạc Dương hiện lên, à, là anh gọi. Giản Mạn đưa ngón trỏ lên môi, "Bí mật".

"Không nói cho tớ được hả?".

Giản Mạn suy nghĩ một chút, "Tớ nói cậu nghe...đừng có nói cho người khác đó".

"Ok".

Giản Mạn nhếch môi cười, vươn người về phía Thẩm Liên Tình, nhỏ giọng nói: "Chồng tớ".

"Chồng?!!!".

"Này...bí mật mà".

"Đúng...bí mật".

Hai người lại tiếp tục uống bia.

Không lâu sau, hai người đàn ông khí chất ngút trời bước vào quán, người đàn ông đi trước khoác một chiếc áo xám nhạt, toàn thân toát ra một cảm giác sang trọng, dịu dàng và ấm áp.

Chủ quán vội vàng chạy tới, đon đả cười nói: "Mời vào mời vào, quý khách muốn ăn gì ạ? Sau chín giờ quán chúng tôi có chương trình giảm giá đó ạ".